Ngụy Vô Tiện cũng mới biết được, nữ Càn Nguyên cũng là có bộ phận kia.
Không chỉ như thế, hắn còn chỉ cho Lam Vong Cơ xem, đồng thời chậc chậc khen ngợi: "Lam Trạm, chỗ kia của nữ tử cũng không thua nam tử."
Cuốn sách tiểu hoàng (sách khiêu d*m) của Ngụy Vô Tiện vốn đã bị tịch thu, sau đó, người cũng bị tịch thu luôn.
Bọt nước bắn tung tóe, một sức mạnh to lớn mang hắn vào trong thùng tắm, quanh người Ngụy Vô Tiện được bao bọc bởi làn nước nóng, sau đó đụng vào một lồng ngực còn nóng bỏng hơn, chưa hết kinh ngạc, một đôi mắt màu lưu ly nhìn như lạnh nhạt, nhưng ánh lửa nhảy nhót dần dần phóng đại ở trước mắt, hơi thở nóng rực phà ra ngay cằm của hắn, sau đó, cổ đau nhói.
"A!"
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cắn thật mạnh lên cổ hắn.
Ngụy Vô Tiện mắng: "Hàm Quang Quân! Ngươi tại sao cắn người hả!"
Cuốn sách Xuân Cung kia không biết đã bay đi đâu, Ngụy Vô Tiện bị người ta bắt giữ vào trong ngực, không thể động đậy, hai tay đập loạn xạ trong nước, không nhúc nhích được chút nào, Lam Vong Cơ gặm cắn lung tung trên người hắn một trận, Ngụy Vô Tiện đau đến nỗi một hơi thở cũng bị ngắt ra nhiều đoạn, đứt quãng nói: "Lam Trạm ... Ngươi nghe ta nói, Duyệt nhi, Duyệt nhi nó còn ở bên ngoài, nó nghe thấy ta kêu như vậy, lập tức sẽ vọt vào! Ngươi thức thời thì buông ta ra, đừng để con trai biết cha nó bình thường ăn hiếp mẹ nó như vậy!"
Nhưng Lam Vong Cơ say rượu chỉ nghe điều y muốn nghe, Ngụy Vô Tiện bị người ta ấn vào trong lòng phát ra tiếng kêu thảm thiết một hồi, trong đầu đều là: Không ngờ Lam Trạm lại ghi thù như vậy, vừa rồi ta ném sách của y, bây giờ y cũng ném sách của ta, ta không để cho y lục căn thanh tịnh thì y lập tức không cho ta sung sướng thoải mái!
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Đừng cắn nữa, đừng cắn nữa! Ta sai rồi, ta sai rồi, không nên ném sách của ngươi, không nên mất tập trung trong lúc tắm rửa cho ngươi, ta sai rồi, ngươi có nghe thấy không ......"
Lam Vong Cơ ôm hắn gặm một trận, chôn mấy hình dạng của mình trên cần cổ trắng như tuyết của hắn, sau đó nghe hắn luôn miệng nhận sai, làm như hơi hài lòng một chút, môi răng rời ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn vẫn rất không thân thiện.
Ngụy Vô Tiện xoa cổ, nói: "Hàm Quang Quân, không phải chỉ hơi phân tâm lúc hầu hạ ngươi một chút thôi sao, ngươi lại cắn ta tàn nhẫn như vậy, ta không phục!"
Lam Vong Cơ đưa tay đẩy hắn một cái, Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp đề phòng, bị y đẩy va vào thùng tắm, cả người Lam Vong Cơ nghiêng về phía trước, giam hắn lại trong không gian chật hẹp.
Thùng tắm dè dặt lắc một cái, hơi bị văng nước ra.
Lam Vong Cơ tức giận nói: "Người nào?"
Ngụy Vô Tiện: "?"
Lời này của y không đầu không đuôi, Ngụy Vô Tiện căn bản không biết y đang nói cái gì, "Người nào cái gì."
Lam Vong Cơ mặt mày căng chặt, tức giận nói: "Chuyện thứ ba, Càn Nguyên từng ngủ với ngươi, muốn ngủ lại một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...