Năm lên sáu, ba nhóc tì nhà Phi Hoa bắt đầu được bái sư học đạo. Sáng học văn, chiều học nghệ, mỗi một hài tử là một sở trường sở đoản riêng.
Tỉ như Nhị Bảo tính tình ôn trầm, lãnh đạm, không bộc trực nóng nảy. Ngoài học thơ văn, còn luyện thêm kiếm pháp cùng võ công. Trong các hàng con cháu thế gia danh gia vọng tộc, độc nhất một mình cậu theo đạo nửa năm, đã lọt vào mắt xanh của biết bao tiểu thư mỹ nữ chốn hồng trần.
Hay nữ nhi tử Tam Bảo nhu hòa, ổn trọng, tài sắc vẹn toàn. Bái thầy hai năm, đã thông thạo cầm kì thi họa, bảng xếp hạng nữ tử tài hoa của kinh thành, nàng chẳng mảy may tranh giành, đã có thể chễm chệ đứng đầu bảng. Mắt phượng mày ngài, diễm lệ tú chi như thế, chẳng mấy ai biết rằng Tam tiểu thư còn giấu một bí danh khác: Độc Y Mỹ Nhân. Bí danh truyền tai trong giới Dược sư, Cổ sư thâm sâu huyền bí.
Giả dụ như thân thể yếu đuối, đao kiếm nhấc không nổi - Nhất Bảo đại thiếu gia. Tư chất thông minh, đầu óc nhanh nhạy, trong ngoài đối đáp đều luôn hết lòng được người người ngợi khen. Mười tuổi đã làu làu kinh thư, ám khí phải nói là bậc nhất trong các hàng đệ tử tông môn hiện giờ. Cộng thêm dưới sự nâng đỡ hết mình của cái vị không nói cũng biết, đại thiếu gia Kim Uyên Minh danh tiếng vang dội mọi nơi, tiền tài ào ào chảy như nước vào trong tay cậu.
Mười lăm tuổi, Địch minh chủ Kim Uyên Minh cũng không nhịn nổi nữa. Trong một ngày một đêm sau sinh thần của ba thiếu gia tiểu thư, lập tức chuyển giao hết thảy cửa hiệu, tửu lầu, tài sản gia trang dưới trướng mình cho ba người con. Nhất Bảo lo đối đáp bên ngoài, ứng xử ngoại giao với các thương nhân do chính tay cậu quản lý. Nhị Bảo tinh anh võ nghệ, nội ứng bên trong, vừa rèn luyện thuộc hạ, vừa hết sức dốc lòng hỗ trợ đại ca khi có biến cố. Tam Bảo tiểu thư từ nhỏ được yêu thương nuông chiều, nhẽ ra không phải lo gánh vác mấy chuyện của gia tộc. Song chí khí nữ nhi lớn hơn người thường, nhất quyết đòi giúp một tay.
"Mà vì sao...tổ phụ lại phải làm như thế ạ mẫu hậu?" Giọng trẻ con non nớt vang lên, thều thào nghe như buồn ngủ quá thể, nhưng vẫn còn đang ương bướng không chịu nhắm mắt ngủ ngay.
Vị quý nhân mặc áo thêu lụa gấm, sắc vóc bởi được bảo dưỡng cực tốt trong chốn hoàng cung, thoạt nhìn không khác gì những thiếu nữ đang lứa tuổi xuân thì. Mà khuôn mặt ấy, nhìn kĩ lại, có đến ba bốn phần giống với cái vị mang tên Lý Liên Hoa được kể trên.
Nàng cười xòa, xoa xoa cái đầu nhỏ của hài tử mắt chơm chớp, dịu giọng nói. "Còn chưa chịu ngủ à?"
Đứa nhỏ được gọi là Thái tử đó lắc lắc đầu, ngũ quan của trẻ con ngây thơ đáng yêu chăm chú nhìn mẫu thân không rời, nũng nịu bảo người kể tiếp..Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại vừa kể vừa hồi tưởng lại chuyện năm xưa..
"Quản cho tốt. Ta còn có chuyện bận." Địch Phi Thanh nửa đêm cho gọi ba người đến thư phòng dặn dò một lượt, cuối cùng đưa ra ba chìa khóa rồi xua tay đuổi về phòng. Thoang thoáng lúc đóng sầm cửa lại, họ có nghe một thanh âm nhỏ nhẹ an ủi phát ra. "Nghỉ ngơi thôi nào, A Phi."
Không cần suy đoán quá nhiều, cũng lờ mờ đoán được chuyện bận mà phụ thân nói, chính là muốn cùng với a phụ của bọn họ - Lý Liên Hoa đi chu du nhân gian, biệt lãng giang hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời Người
Fanfictionhuhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢 nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞 ‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di) 1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááa...