Góc nhìn của chương: Góc nhìn thứ 3
Thiết lập nội dung: Trên mặt biển đen, có hoàng hôn đỏ rực. Trong tâm hồn kẻ lang thang, có một cái tôi đang rỉ máu.Tóc em như tóc mây, nó xù lên bồng bồng và rối bời. Em tựa người bên cái khung cửa sắt, mi em nặng trĩu, chớp chớp.
"Tóc rối vậy, sao không chải đi?"
"Tóc rối, còn có thể gỡ. Tâm rối, thì gỡ làm sao được."
_______*✿❀ ❀✿*_______
Hôm nay là một ngày se lạnh, cái lạnh của những ngày cuối hè có chút khác biệt, như thể vương chút hơi ấm tàn dư trong từng hơi thở, từng tán cây xanh ngắt hay từng vạt nắng vàng ươm còn vui đùa trên những con đường.
Gã châm điếu thuốc, hít một hơi rồi thả ra ngoài những làn khói muộn phiền. theo gió quấn lấy mái tóc của em. Hôm nay em thật lạ, trong em đẹp hơn nhiều dưới mái trời thiên thu, em trong trẻo như thuỷ tinh, khiến đâu đó thật sâu trong trái tim đen đúa của gã trở nên sợ hãi hơn hẳn.
- Hôm nay trong nhóc có vẻ vui?
Phải, em trong có vể tươi tỉnh hơn thường ngày, khi nụ cười của nàng như gió như mây, như làn khói từ điếu thuốc tàn. Nhìn ngắm nó, cứ sợ rằng nó chỉ là một phút mơ màng.
- ừm, hôm nay là một ngày đặc biệt!
Gã sửng lại một chút. Tâm hồn của một người đàn ông như cảm nhận được điều gì đó.
Gã biết điều gì đó...
Nhưng gã không có câu trả lời cho sự đau đớn này.
Em ôm lấy cơ thể tồi tàn của mình, rơi tự do vào vòng tay của bờ cát vàng, tận hưởng làn gió mát rủ rỉ bên tai em và sóng xanh vồ vập. Em cười khúc khích, kéo theo cả gã ngã nhoài một cách tinh nghịch. Một hình ảnh hạnh phúc lạ lùng và chưa bao giờ gã được chứng kiến trong đời, nó như hơi thở muộn màng của mùa hè thổi vào khe phổi của gã, mang ấm áp gửi nhờ đến trái tim
Dòng nước biển vội vã chạy qua cơ thể cả hai, chen chúc và hối hả vào con đường cát dài thăm thẳm. Trên mặt nuớc xanh biếc, gợn lên những cơn sóng nhấp nhô như những nàng thiếu nữ của đại dương. Gió hôn lên ngọn sóng còn nắng thì hôn lên tóc nàng. Chốc chốc lại rộn ràng tiếng ca lũ chim lạ nào đó, chốc chốc lại ríu rít tiếng đám trẻ chạy băng băng rủ nhau thả diều. Ồn ào là thế, những ngón tay em lại lặng yên dựa vào mu bàn tay sần sùi và khô ráp của người đàn ông nọ.
Như thế thôi, lòng em đã yên bình đến lạ. Có lẽ vì em đã quen với sự hiện diện của gã, tuy ngắn ngủi, nhưng nó chính là sự kết nối của những con người lang thang.
- Anh biết không, người ghê tởm chính bản thân mình không thể thích chính mình, cũng rất khó để đối xử tử tế với chính mình.
"Bên trong chúng ta...vụn vỡ như thế nào?"
Gã lắng nghe lời em như lắng nghe một lời nguyền câm lặng, gã không thể thốt nên lời, cũng thể dặn lòng mình phớt lờ đi. Gã lờ mờ nhận thức được, cảm nhận được, nhưng cũng chẳng thể thấu được điều gì. Ký ức gã như tán gây dại mọc um tùm, xào xạc đâu đó xa xăm hình ảnh của đứa trẻ nhỏ chôn đôi chân mình dưới lớp bùn lầy tanh tưởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
WIND BREAKER_Wooin x Reader
Fanfiction"Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh" Em cười vào mặt tao, môi em sơn một màu son đỏ, nghiểm nhiên đang khinh bỉ tao. Tao vẫn không thể hiểu được, em lấy tư cách gì để có thể ngạo nghễ như thế. Trong hoàn cảnh thạm hạ...