Họ đã kết hôn ba tháng, trong ba tháng đó họ cứ như người dưng sống chung nhà thôi, cần thì nói không thì thôi ai làm việc nấy. Đôi khi Dew sẽ chỉ cậu cách kinh doanh, làm sao để giữ công ty không bị tuột dốc. Dew luôn chiều theo ý của Nani, cho dù cậu có đòi hỏi vô lí thế nào thì hắn cũng đều đáp ứng được. Cậu cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin từ nhà của hắn, để tránh đi sự nghi ngờ cảnh giác thì lâu lâu cậu sẽ nấu cho hắn vài bữa ăn hay đơn giản là tách cà phê vào buổi sáng.
Ở nhà thì họ chỉ xem nhau là bạn bè sống chung khi ra ngoài thì lại là cặp vợ chồng hạnh phúc khiến bao người ganh tị. Nhiều người nói cậu chọn đúng người, đúng người? Đúng người đã giết cha mẹ cậu sao? Nghe buồn cười thật chứ.
Dù đã ba tháng nhưng các phóng viên vẫn luôn rình rập cậu, mục đích là để lan truyền hình ảnh thường ngày của phu nhân Jirawat ra ngoài. Cậu không thường ra ngoài, suốt ngày chỉ ở nhà lâu lâu sẽ đi tụ họp bạn bè một chút rồi thôi. Hình ảnh cậu trên các trang báo chỉ có một hai tấm tiêu đề cũng rất quen thuộc ' Lộ diện nhan sắc và đời sống thật của phu nhân Jirawat.' Mỗi lần như vậy cậu đều chỉ biết lắc đầu chán nản, việc đời tư lại đem phơi bày cho thiên hạ xem.
Hôm nay Nani quyết định lái con moto của mình đi học, lâu rồi cậu chưa động đến nó. Nếu rảnh thì chiều đua vài vòng cũng ổn đấy. Hắn đã đi làm từ sáng sớm, khi cậu thức giấc chỉ có bác quản gia và vài người làm ở nhà.
Lúc đi thì rất là vui luôn, cậu phóng nhanh trên phố mà chẳng sợ ai. Vì là còn sớm nên cậu đã quyết định lượn vài vòng thành phố để xả stress. Cậu luôn phải vắt óc suy nghĩ xem liệu những manh mối quan trọng sẽ nằm ở đâu cộng thêm việc năm nay là năm cuối cấp, việc học của cậu cũng nhân lên vài lần. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tóc cậu muôn bạc rồi.
Đi thì vui mà về thì đau, khi đang trên đường về tới nhà thì cậu bị vài tên lạ mặt làm cho ngã xe. Do tốc độ cao nên cậu cũng lăn tròn trên đất vài vòng, da thịt cạ vào nền đất đến ứa máu. Mọi người xung quanh đó thì sảng hồn hết trơn còn mấy tên chó kia thì đã chạy mất hút rồi.
" Nani, cháu có sao không?." Một người dì hàng xóm chạy đến hỏi han cậu, có vài người đàn ông gần đó cũng giúp cậu đỡ chiếc xe lên, cũng may là không bị tổn hại gì nhiều.
" Cháu không sao ạ." Nani từ từ đứng dậy, cơn đau từ chân trái khiến cậu nhăn mặt. Có lẽ trong lúc té đã bị trật hay nặng hơn là gãy. Máu chảy từ khủy tay xuống các đầu ngón tay, đầu cũng bị thương mà rỉ máu nặng nhất là cách tay phải, nó dường như nát hết. Máu, thịt cùng bụi đường bám đầy lên đó.
" Đi bệnh viện nhé cháu, bị thương nặng quá này."
" Không cần đâu ạ, chút cháu về nhà xử lí là được rồi."
" Nào lại đây ngồi đi." Người dì ấy cùng vài người khác đỡ cậu đến bên vệ đường, hỏi han cậu các kiểu.
Cậu bây giờ rất mệt và đau, chân trái cậu hình như đã mất cảm giác. Mùi máu tanh và mồ hôi cứ bủa vây lấy làm cậu khó chịu.
" Alo." Nani gọi cho Dew, đáng lẽ là cậu gọi cho Kavin nhưng anh hiện tại không ở Thái nên mới chuyển sang gọi cho hắn.
" Chuyện gì?." Đầu dây bên kia đáp lại, có chút trầm nhưng không lạnh.
" Ờm...anh rảnh không? Đến đón tôi về nhà với."
" Xe em đâu? Nay em đi xe mà."
" Đúng là có đi nhưng lúc về gặp tai nạn bây giờ không thể tự về được."
" Em đang ở đâu?." Giọng hắn thay đổi, có chút gấp gáp và lo lắng trong từng câu chữ.
" Quốc lộ gần nhà." Sau khi cậu nói địa chỉ thì đầu dây bên kia cũng cúp máy.
" Chà, ai lại khiến chủ tịch của chúng ta hoãn cuộc họp để về nhà vậy ta?."
" Phu nhân của tôi." Hắn trả lời người nọ rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ cậu. Lòng hắn như lửa đốt khi nghe cậu bị tai nạn, việc xảy ra tai nạn chắc chắn có kẻ đứng sau. Hắn còn chưa dám mạnh tay với cậu mà mấy kẻ đó dám, để xem qua đêm nay chúng bây còn ai sống sót.
" Nani!." Hắn đã đến nói cậu nói, nhìn cậu ngồi giữa một đám người thân ảnh trắng ngần đầy máu, lòng hắn lại quặng thắt, đau nhói.
" Dew, đưa vợ con đến bệnh viện đi. Bác khuyên mãi mà cậu ấy không chịu đi." Đúng, cậu đã từ chối ý định đến bệnh viện, đúng hơn là không muốn đến đó. Cậu ghét bệnh viện, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng, những thân ảnh nằm la liệt trên giường bệnh, những người thân chờ ở phòng cấp cứu bật khóc, bác sĩ mang đôi mắt tràn trề thất vọng bước ra khỏi phòng. Tâm trạng nặng nề, u ám bao trùm hết cả bệnh viện, cậu cực kì ghét nó.
" Sao em lại không đến bệnh viện? Bị thương nặng thế này cơ mà." Dew quỳ một chân xuống nói cậu đang ngồi cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu. Đời này, ngoài người thân thì Nani là người duy nhất khiến Jirawat phải cúi đầu.
" Tôi ghét bệnh viện."
" Thế muốn đến đâu?"
" Về nhà." Cậu muốn về nhà, ngôi nhà lạnh lẽo, xa lạ ấy là nơi cậu muốn về.
" Được, tôi đưa em về." Dew vòng tay qua bế cậu vào lòng, từng hành động đều nhẹ nhàng để tránh chạm vào vết thương làm cậu đau. Hắn bế cậu từ ngoài lộ vào tới tận trong nhà, đặt cậu lên sofa và gọi bác sĩ riêng đến.
Áo hắn bây giờ cũng đã vương vải vài vết máu của cậu, hắn không khó chịu mà thay vào đó là đau lòng. Hắn luôn là tâm điểm của các công ty đối thủ và cả kẻ thù trong giới, ai nấy đều muốn trừ khử hắn nhưng chưa một ai thành công. Bây giờ hắn cưới cậu, cậu sẽ trở thành điểm yếu của hắn ít nhất là bọn kia nghĩ thế. Thời gian sau này cậu sẽ không còn được an toàn nữa, hắn cũng tự trách tại sao không bảo vệ được cậu. Với tư cách là một người chồng mà không bảo vệ được vợ mình thì có tồi quá không?.