11.4. Trẻ con:

319 25 0
                                    

- Bảo Bảo: Mẹ ơi...Hức hức...

Giọng em đứt quãng, sụt sùi từng tiếng nghe vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, từ đằng xa Thế Anh nhỏ bước đến, xách tay em đi kéo lê lết trên hành lang lớp, Bảo Bảo miệng vẫn cứ khóc bù lu bù loa, tay lại ôm chặt tay hắn, vừa nói vừa nức nở:

- Bảo Bảo: Anh...Hức hức...Kéo em đi vậy?

- Thế Anh nhỏ: Thì dắt về lớp chứ còn gì nữa.

Hắn xách tay em đến đứng trước cửa lớp 3A rồi lùi về phía sau lưng em, cô giáo đang đứng trên bục giảng, thấy bóng dáng của cậu học trò nhỏ liền hồ hởi tiến về phía em, nụ cười rạng rỡ ân cần quỳ xuống để nói chuyện với Bảo Bảo:

- Cô giáo: Lại phải để anh Thế Anh dắt về lớp hả Bảo? 

Bảo Bảo im lặng, mắt tròn xoe nhìn cô giáo:

- Bảo Bảo: Con đâu có quen biết gì anh này đâu?

- Cô giáo: Sao lại không quen biết? Anh Thế Anh là hàng xóm của con mà Bảo.

Bảo Bảo quay ngoắt người lại nhìn Thế Anh, cậu nhóc đó chỉ lẳng lặng đứng im từ nãy đến  giờ, khoanh tay lại chẳng hé răng nửa lời.

- Cô giáo: Thế Anh về lớp đi nhé. Còn Bảo, vào đây với cô.

Thế Anh nghe vậy cũng đành cúi đầu chào cô rồi lạnh lùng bước đi dọc theo dãy hành lang, em ngơ ngác dán chặt mặt vào bóng lưng hắn không rời. 

Bảo Bảo vào lớp muộn nên phải ngồi vào bàn chót của lớp. Vốn dáng người em đã thấp bé, còn ngồi bàn cuối nên dường như Bảo chẳng thế nhìn được lên bảng. Bảo Bảo chán nản lắm may mắn sao ngồi bên cạnh lại là một cậu nhóc thân thiện, câu ta thấy Bảo ngồi buồn rầu, khép mình vì chưa quen với các bạn mới cũng bạo dạn hỏi thăm:

- Bạn cùng bàn: Chào cậu. Mình là Tuấn. Rất vui được gặp cậu

- Bảo Bảo bối rối: Mình...mình là Bảo.

- Tuấn: Hôm nay tớ thấy cậu đi chung với anh Thế Anh. Bộ cậu quen anh ý hả?

- Bảo Bảo ngán ngẩm: Quen biết gì đâu cậu ơi. Cái ông đó chắc thấy sang bắt quàng làm họ thôi.

- Tuấn: Chời chời dữ vậy, gọi bằng "ông" luôn. Vậy chắc cậu với anh ý thân thiết lắm.

Tuấn tiếp lời:

- Cậu làm thân được với anh ấy là may mắn lắm đó nha. Trong trường biết bao nhiêu người muốn làm thân với anh ấy còn không được. Người gì mà vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Vừa mới hôm trước anh ấy được giải nhì thành phố môn Toán đó.

- Bảo Bảo gãi lỗ tai: Cậu nói nhiều quá à, mình muốn nhức nhức cái đầu luôn á. Khen gì mà khen lắm vậy, cậu bớt nhắc về thằng cha đó đi được không?

- Tuấn bối rối: Ờm...Được thôi.

Từ sau tiết học đó đến giờ ra chơi, Bảo Bảo luôn trong trạng thái cau có. Ngỡ tưởng xuyên không về quá khứ là được yên bình, ai ngờ hắn vẫn lù lù xuất hiện, tiếp tục phá phách tuổi thơ của em. Bảo Bảo đi cùng bạn mới ra căn tin mua nước uống, trớ trêu thế nào lại gặp phải hắn. Em cố lảng tránh như không quen biết, nhưng đến khi mua nước, Tuấn thấy một cây kẹo mút vô cùng đẹp mắt trong lọ đựng kẹo liền thì thầm với Bảo Bảo:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Andree x B Ray] Thích bấu bé BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ