Nhìn từ trên ban công của một chung cư cao tầng xuống dưới, màn đêm Tokyo cũng không khác gì so với khung cảnh từ những chốn đô thị phồn hoa khác, chẳng có gì khác ngoài những ánh đèn neon chói lọi hắt lên những bức tường của những tòa văn phòng trong khu thương mại, và những góc khuất trên đỉnh của những tòa nhà chọc trời để tránh đi sự quan sát của những chiếc máy bay ngang qua. Ánh đèn đỏ nhá lên từng hồi. Đỏ [1], ánh sáng.
Gin tựa người trên cửa ban công với một điếu JILOISES trên môi. Cách chân gã hai ba mét là một chậu cây mà hắn chẳng hề biết tên. Ai đó đã đào nó về từ một vùng hoang dã vài năm trước. "Cho nhà em thêm một chút màu xanh."
Có lẽ bởi vì được gần ánh mặt trời, dù rằng bị chủ nó bỏ bê hàng tháng trời, chậu cây đó vẫn đứng thẳng và xanh tốt.
--Đây là một trong những nơi ẩn náu của gã ở Tokyo. Cũng chẳng có đồ cá nhân gì đặc biệt, và cũng không có gì giống như một "mái nhà". Gã chọn qua đêm tại nơi này chỉ bởi vì nó tình cờ rất gần so với nơi gã vừa mới làm nhiệm vụ.
Đây chính là khung cảnh Akai Shuichi nhìn thấy khi anh ấn lên khóa vân tay và vào nhà.
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng sáng tính lặng từ từ tỏa vào từ cửa ban công mở, bị chắn bởi người đàn ông tóc dài đang đứng ở cửa, hắt bóng gã lờ mờ xuống sàn nhà.
Gin giường như không để ý đến sự hiện diện của anh, vẫn duy trì tư thế cũ, nên anh nhẹ nhàng bước tới, định chào hỏi người bạn cũ.
--Và bất ngờ bị chặn lại khởi khẩu Beretta của người kia.
"Em định giết tôi ở đây sao?" Akai Shuichi dửng dưng giơ hai tay đầu hàng, nhếch mép cười và thốt lên cái tên anh ngày nhớ đêm mong, "Jin [2]."
Dù cho cách phát âm giống nhau, nhưng nhìn vào mắt anh Gin nhận ra người kia đang gọi tên mình, và không khỏi cảm thấy buồn nôn, gã lên đạn khẩu Beretta chỉ bằng một cái gạt tay, và đẩy gã đàn ông trước mặt tới sát tường.
"Akai Shuichi," gã dừng lại, "Đây là nhà ta."
"Nhưng em vẫn giữ vân tay của tôi trên khóa."
"Ngươi nghĩ ta không thể bắn ngươi sao?"
Akai Shuichi bật cười thành tiếng. "Tất nhiên là em sẽ không. Bắn chết tôi ở một nơi thế này mà không có khán giả sẽ không khiến em có cảm giác thành tựu đâu." Đôi mắt xanh thẫm của Gin phản chiếu bóng dáng đối phương, và gã không phản bác lại.
Gã chỉ lùi một bước và chĩa họng súng xuống đất, mở chốt an toàn và đẩy băng đạn ra, kéo chốt về phía sau để đỡ viên đạn, và khi đặt lại khẩu Beretta vào tay, gã bước tới và bắn người kia một phát súng gọn gẽ. Gần chính xác. Ngay đầu gối.
Lí do nói nó "gần chính xác" là vì Akai Shuichi không hoàn toàn tránh được nó.
"Đặc vụ FBI ưu tú tệ đến vậy sao?"
"Thật độc ác, em yêu à, em không thấy tôi đang bị thương sao..."
Đó là lí do vì sao Akai Shuichi đến nơi ẩn náu này. Anh đã làm một công dân gương mẫu nhiệt tình đêm nay, giúp cảnh sát giải quyết một vụ án mạng vì tình, nhưng người vợ tội nghiệp muốn lấy mạng kẻ thứ ba sau khi thú nhận cô đã giết chết tên chồng bội bạc, nên anh không may bị liên lụy. Chỉ là một vết chém bằng dao gọt hoa quả, không lớn cũng không quá nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiGin] [Fic dịch] Trước lúc bình minh
FanfictionTên gốc: Before Sunrise (Lời tác giả: Tiêu đề được đặt theo một bộ phim tình cảm nổi tiếng, nhưng nội dung của fic không liên quan gì đến phim) Tác giả: Isadora_Stewart Link gốc: https://archiveofourown.org/works/39008613?view_adult=true Ảnh bìa: Tu...