CHƯƠNG 12: GÀ LÀM SPA

144 31 13
                                    


Quý Nguyễn rất vui vì Đỗ Cảnh Hú đồng ý vẽ cho cậu một bức tranh. Cho nên cậu vui vẻ rót thêm cho Đỗ Cảnh Hú một ly rượu.

Mấy món tiếp theo được bưng lên, bọn họ thảo luận xem khi nào sẽ vẽ, vẽ ở đâu, vẽ tư thế nào, dùng màu sắc gì, bầu không khí cũng tốt lên.

Quý Nguyễn chưa bao giờ để ly rượu của Đỗ Cảnh Hú được rảnh rỗi.

Chỉ là rượu vang mà thôi, độ rượu không cao.

Cậu còn có thể uống được một ký rượu Nhị Oa Đầu 52 độ cơ mà.

"Mai có thể bắt đầu." Đỗ Cảnh Hú hớp một ngụm rượu, nói.

Quý Nguyễn đề nghị: "Đến nhà anh được không? Anh mang dụng cụ vẽ đi đi về về cũng không thuận tiện lắm, với lại xe của anh vẫn chưa sửa xong kia mà."

"Xin lỗi." Đỗ Cảnh Hú đổi ý: "Tôi quên mất, có vài màu hết rồi, không bằng mốt nhé."

"Đúng lúc ngày mốt xe tôi sửa xong, hay để tôi sang nhà cậu."

Quý Nguyễn vừa định "ừ" lại sực nhớ ngày mốt là ngày mười bốn âm lịch, cậu phải biến thành gà.

"Mốt không được rồi, tôi phải ra ngoài sưu tầm cảm hứng dân gian, anh chờ tôi quay lại được không?"

Đỗ Cảnh Hú vui vẻ gật đầu.

Chỉ cần không đến nhà hắn thì sao cũng được.

Sau khi ăn xong món cuối, Quý Nguyễn nói: "Anh tốt quá đi, còn vẽ tặng tôi một tấm. Tôi biết vẽ tranh sơn dầu rất tốn thời gian."

Đỗ Cảnh Hú nâng ly, chạm nhẹ vào ly Quý Nguyễn: "Vinh hạnh của tôi."

Hắn thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Trong mắt Đỗ Cảnh Hú, cơ thể và gương mặt của Quý Nguyễn đủ để khao khát sáng tác và nguồn cảm hứng sáng tạo của hắn trỗi dậy.

Ba tiếng ăn tối kết thúc, rượu vang và coca chạm đáy.

Quý Nguyễn sờ bụng, cậu chưa no nữa. Đỗ Cảnh Hú thanh toán xong, lúc đứng dậy bước đi còn hơi lâng lâng, hôm nay hắn uống hơi nhiều.

Nếu bình thường đi ăn, hắn chỉ uống ba ly, mỗi ly chỉ phân nửa.

Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao hắn uống nhiều đến thế?

Đỗ Cảnh Hú ngẩn người.

Quý Nguyễn: "Sao vậy, anh say à?"

"Hả? Không có, tôi không say. Chúng ta đi thôi." Đỗ Cảnh Hú thẳng lưng, giơ chân cố gắng đi thẳng người.

Quý Nguyễn theo sau hắn, nhìn mông Đỗ Cảnh Hú, hình như....đánh mông hơi lớn.

Đáng yêu quá!

"Đỗ Cảnh Hú, bên này bên này." Thấy Đỗ Cảnh Hú chuẩn bị đi về phía ngược lại, Quý Nguyễn vội vàng đi lên kéo tay Đỗ Cảnh Hú, kết quả hắn ta lảo đảo, Quý Nguyễn bèn ôm eo hắn theo bản năng.

Cứng thật.

Đỗ Cảnh Hú nhéo mũi, lại đứng thẳng: "Cảm ơn cậu."

Quý Nguyễn nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, trời xui đất khiến mà hỏi: "Đỗ Cảnh Hú à, anh thích mũi tên hay tơ hồng thế?"

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ