Trong một căn phòng trắng sạch sẽ bày trí vô cùng tinh tế. Có 2 người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau. Một trong hai lên tiếng trước:
- tới bao giờ mình mới khỏi bệnh đc?
Hà Phương Linh nghe vậy thoáng bất ngờ. Phương Linh đã nhận làm bác sĩ tâm lý cho con bạn mình được 2 năm rồi. Nhưng dường như cô không hy vọng việc chữa trị thành công lắm. Hôm nay cô bỗng hỏi vậy khiến Phương Linh hơi ngạc nhiên. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh Phương Linh đáp lại:
-tới khi cậu quên được sự việc năm đó. Cậu phải đối mặt với nó, nếu càng trốn tránh nỗi sợ ấy nó sẽ càng lớn thôi.
Thẩm Nhã Kỳ nghe được câu đó gần như suy sụp. Cô gục mặt xuống nói:
-mình đã rất cố nhưng mình không thể....nó bám chặt lấy mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, sự việc năm ấy như 1 cuộn phim chạy đi chạy lại trong đầu mình
Sau câu nói ấy cả hai cùng rơi vào yên lặng. Một lúc sau, cái Linh nói:
- nếu cậu không thể đối diện một mình...tại sao cậu không thử tìm một người về bầu bạn cùng nói chuyện?
Cô nghe câu đó cảm thấy thật nực cười.
-cậu nghĩ nói tìm liền tìm được sao? Bọn họ ai mà không mang ý nghĩ muốn triệt hạ mình và leo lên vị trí này chứ.
Linh nghe thấy có lý nhưng lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ khác. Cô lấy lại nghiêm túc rồi nói:
- nếu ngoài kia toàn cáo già, vậy tại sao cậu không thử nhận một đứa trẻ về? Nó sẽ chẳng thể tính kế cậu. Hơn nữa chúng rất lạc quan. Nó sẽ bù trừ cho sự tiêu cực của cậu
Cô nghe tới đây liền thực sửng sốt:
-PHƯƠNG LINH! Ý cậu muốn mình làm mẹ tuổi 20 sao???
Phương Linh dù bị hét vào mặt nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:
- không phải cậu cũng đủ tuổi rồi sao
Cô nghe đến đây thì sốc toàn tập:
-cậu điên thật rồi
Nói xong câu đó cô liền lập tức bỏ đi. cô không ngờ Phương Linh lại nghĩ ra ý tưởng khủng khiếp đó. Dù bệnh nặng đến đâu cô cũng không bao giờ nghĩ tới nó. Dù sao chữ "mẹ" cũng lớn quá rồi đi....
Đã hơn nửa tháng kể từ khi cô trở về từ phòng khám của Linh. Hằng đêm sự việc năm đó lại cuồn cuộn trở về và hiện lên trong tâm trí cô.
Vì vậy dù mệt tới 2 mắt sụp xuống cô vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cô cảm giác mình sẽ chết mòn cùng với căn bệnh này mất.
Cô bị mắc chứng OCD và rối loạn lo âu hoảng loạn. Ban đầu cô vẫn là đứa trẻ hồn nhiên là con của 1 gia đình chuyên kinh doanh và xuất khẩu. Nhưng mọi thứ đã kết thúc....
Đêm ấy rất nhiều tên đồ đen nhảy vào nhà cô. Bố mẹ cô dường như đã biết trước điều đó mà đuổi cô ra khỏi nhà từ sớm. Cô tưởng hôm nay bố mẹ lại có việc như mọi hôm nên vẫn vui vẻ rời đi.
Nào ngờ....sáng hôm sau tỉnh dậy cô đã trở thành trẻ mồ côi. Bước lại vào căn nhà ấy cô cảm giác mọi thứ thực bẩn thỉu. Dù đã được người hầu trong nhà dọn dẹp sạch từ vết máu tới bụi bẩn nhỏ nhất cũng không có. Nhưng chính cô cũng không hiểu sao mình thấy xung quanh nơi nào cx bẩn thỉu. Từng ngóc ngách bị lũ khốn nạn đó sờ vào cô đều thấy ghê tởm.
Qua camera ở nhà cô có thể thấy rõ được cảnh bố mẹ mình bị giết như thế nào từng bước một.... Chúng không để lộ bất cứ manh mối nào. Dường như chúng biết có camera nên cố tình làm vậy để cho cô xem. Sau khi xem xong đoạn ghi hình được lưu lại đó mắt cô hằn lên tia máu. Cô hận hận những kẻ đó đã tàn nhẫn giết cha mẹ cô cướp đi hạnh phúc của đời cô
Nhưng trước mắt có việc quan trọng hơn cần cô làm đó là thừa kế được tài sản của bố mẹ mình. Dù sao tài sản của bố mẹ cô không phải một con số nhỏ. Sao có thể thiếu kẻ nhòm ngó thèm thuồng chứ. Nghĩ tới đây cô gác lại cơm tức giận mà lập tức lên công ty triệu tập cuộc họp cổ đông.
Rõ ràng suốt buổi họp không ai đồng tình với việc 1 đứa trẻ 17-18 tuổi ngồi lên vị trí cũ của bố cô cả. Lũ cáo giá đó sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để sở hũy số gia sản đó chứ. Nhưng dù vậy cô vẫn là con gái độc nhất của bố mẹ. Ngoài ra,trước khi mất bố cô đã lường trước được mà để lại một bản di chúc về việc cô sẽ thừa kế tất cả. Cô thậm chí còn có cả sự chấp thuận cô ông bà. 2 người dù đã già nhưng vẫn nắm trong tay 1 số cổ phần kha khá. Cứ như vậy cô thuận lợi thùa kế được mọi thứ.
Sau khi có số tài sản này cô thề sẽ dùng mọi cách để kẻ giết cha mẹ mình trả giá. Cô sẽ dùng chính số tiền này để đè họ dưới chân. Những kẻ đó dù ch*t bao nhiêu lần cũng không đáng với những thứ bọn chúng làm.
Ấy vậy vấn đề không chỉ đơn giản vậy mà vấn đề thực sự xuất hiện là khi màn đêm buông xuống. Khi này cô cảm giác khoảnh khắc bố mẹ cô bị sát hại quay trở lại. Cảm giác sợ hãi và lo âu bao trùm lấy cô. Vậy là cả đêm đó cô chỉ thẫn thờ với đống công việc bộn bề trước mắt chứ chẳng chợp mắt tý nào.
Dù sao cô cũng mới 17-18 tuổi sao cô có thể mạnh mẽ như vẻ bề ngoài không bị ảnh hưởng chút nào sau cái ch*t của ba mẹ chứ. Nhưng cô biết bộ mặt này cô không được để lộ ra ngoài nếu không cô sẽ mất tất cả
Chỉ khi cô tưởng sắp chết vì thiếu ngủ thì cô gặp lại Phương Linh. Khi trước cả 2 là bạn khá thân của nhau nhưng từ khi tốt nghiệp cô và linh đã mất liên lạc.
Từ cuộc nói chuyện cô biết được hiện giờ Phương Linh là bs tâm lý. Ngay lập tức cô đã mời Phương Linh về làm bs cho mình. Với hy vọng sẽ chữa được căn bệnh của mình. Nhưng đã dai dẳng 2-3 năm rồi mà căn bệnh của cô chưa hết.
Không phải phương linh thiếu cách chữa. Mà chính cô ko dám đối mặt với nó. Cô còn sống được tới hiện tại đều nhờ thuốc ngủ. Nhưng phương linh thấy đây chỉ là giải pháp nhất thời và vô cùng có hại nên đã cố khuyên cô bỏ thuốc. Cuối cùng cô vẫn lén linh uống
Chính vì vậy phương linh gần như đã từ bỏ hy vọng có thể chữa bệnh cho cô. Nhưng 1 ngày cô gọi cho linh và xảy ra chuyện ở đầu chap.
Đêm nay mọi thứ lại hiện về rõ mồn một trước mắt cô. Lần này như chạm vào giới hạn chịu đựng. Cô đã lựa chọn đánh cược tin vào lời của bạn mình. Cô nhấc máy lên gọi cho 1 bên môi giới để mai đi "nhận con" và sẵn sàng cho cương vị làm "mẹ" ở tuổi 20...
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt do chỉ có giới thiệu gốc gác nữ chính nên có j mọi ng thông cảm và chờ chap tiếp theo sẽ thú vị hơn nhé ạaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
(bh)[huấn văn]mama nuôi,người là của ta!
Romance"yêu chị đến dại khờ yêu trong từng hơi thở dẫu muôn trùng cách trở tôi mãi đợi chờ chị" -chuyện kể rằng có nàng và tôi-