Tôi vốn luôn chạy theo một thứ mơ hồ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong muốn nhận được, không phải những món đồ chơi đắc tiền hay những thứ quà vặt ngon ngọt, thứ đó chẳng thể chạm vào được nhưng lại sở hữu một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, một thứ vô hình nhưng để có được nó thì không chỉ tôi mà những đứa trẻ khác đều phải cố gắng cực lực- thứ đó chính là sự công nhận.
Sự đền đáp cho mọi cố gắng mà chúng tôi - những đứa trẻ có tâm hồn khô héo và méo mó dần theo thời gian cho là xứng đáng nhất, không phải thứ gì khác mà chính là sự công nhận.
Chỉ cần một cái xoa đầu và câu nói "Con đã làm rất tốt rồi" chỉ cần như thế thôi.
Như thế là đủ rồi.
...
Ngày thuyết trình đến, trước sự chú ý của toàn lớp Jungkook xuất sắc hoàn thành bài với sự tự tin và những gì đã chuẩn bị, bài làm của nhóm chúng tôi khiến cô giáo rất hài lòng và được cô đánh giá khá cao.
"Tốt lắm, Jungkook làm bài này rất tốt!"
"Thưa cô, đây còn là công sức của Taehyung nữa ạ không phải chỉ của mình em, cậu ấy thực sự đã đóng góp rất nhiều nên hôm nay bài làm này mới có thể hoàn thiện một cách chỉnh chu như thế này ạ!"
Tôi quay sang nhìn em, người con trai ấy đã thỏa mãn được cái ham muốn được công nhận bấy lâu nay tôi hằng mong mỏi trong lòng.
Jeon Jungkook rốt cuộc chẳng hiểu vì sao.. vì sao lại đối xử với tôi tốt như thế..?
"Taehyung làm sao..?" Cô giáo bên dưới nhìn em, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng ạ!" Em gật đầu khẳng định chắc nịt, không quên đưa thêm minh chứng để tăng phần xác đáng cho lời nói của mình: "Tất cả những dẫn chứng em đưa ra hôm nay đều là do một tay cậu ấy tìm hiểu."
Có lẽ dường như lúc đó tôi đã hoàn toàn bị em thu phục, tôi chẳng còn có thể nghe được bất kì một âm thanh gì khác, cũng chẳng còn có thể nhìn thấy bất kì một thứ gì khác, thứ duy nhất tôi nghe và thấy lúc đó là em và từng câu từng chữ em nói.
Nó đã thật sự thành công chạm vào tim tôi, không xót chữ nào!
"Cô có lời khen cho hai em, vậy nên hai em sẽ được A+ cho bài thuyết trình này! Kim Taehyung lần này em làm rất tốt!"
Nếu tôi nhớ không lầm thì lâu rồi tôi mới có một con điểm trên mức trung bình, hình như lần cuối cùng tôi học hành nghiêm túc để đạt được điểm số cao là vào năm lớp bảy.
"Hì hì hôm nay chúng ta làm rất tốt phải không?"
"Ừm."
"Giờ nghỉ trưa cậu đợi tớ ở nhà ăn nhé, chúng ta cùng ăn trưa với nhau với cả tớ cũng có thứ muốn đưa cho cậu."
"Đưa cho tôi..?"
"Đúng rồi cho cậu!"
Em nhỏ này đúng là biết cách khiến người khác tò mò, tôi dành ra bốn tiết học của buổi sáng chỉ để nghĩ ra thứ em sẽ đưa cho tôi.
Và hình như cũng có ngắm em một chút trong lúc suy nghĩ..
Chỉ là một chút thôi.. một chút thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEKOOK| SATELLITE.
Roman d'amour"khóc đi, có mũ che rồi không ai nhìn thấy đâu, không sợ mất mặt." ... "tớ đã quen với việc ngồi xe buýt cạnh em rồi, không có em sẽ không lên xe." ... "vì em thích chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau nên anh đã cố gắng, bây giờ anh lại thích đượ...