1

7.4K 561 100
                                    

Warning: Fic có sự xuất hiện của Meanie và Seoksoo. Trong fic này, do để phù hợp với thiết lập nhân vật mà mình dùng khá nhiều từ chửi. Nếu cảm thấy không thoải mái xin đừng nhảy hố ạ. Mình cảm ơn rất nhiều.





Phòng làm việc của Chủ tịch khách sạn HS nằm ở tầng sáu mươi bảy. Muốn lên được nơi này, mất tổng cộng hai phút hai mươi hai giây cho thang máy thông thường và một phút mười ba giây cho thang máy chuyên dụng.

Kẻ có thể vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch không nhiều. Thỉnh thoảng là thư ký riêng, đối tác làm ăn, hay cũng có thể là một người chẳng hề dính líu gì đến chuyện kinh doanh nhưng vẫn được đặc cách mỗi khi tới.

Nhân viên ở công ty thường xì xầm với nhau về chàng trai ăn mặc có phần giản dị thái quá cùng mái tóc dài đến chóp vai hay lui tới văn phòng vào giờ ăn trưa. Trên tay cậu mỗi ngày đều là hai hộp cơm được gói vải kĩ lưỡng.

Chưa ai có can đảm bắt chuyện với cậu, một phần vì sợ vị Chủ tịch Alpha kia, hai phần là do mùi tin tức tố của Omega trội quá nồng đậm.

Đây không phải do cậu cố ý, có những người mang thể trạng quá mạnh hoặc được kế thừa từ các dòng dõi lâu đời hay có xu hướng bành trướng lãnh thổ trong vô thức và khó kiểm soát. Chỉ trong phạm vi bấy nhiêu thôi, đủ chứng tỏ cậu Omega này đã biết khắc chế rất nhiều.

Trái ngược hoàn toàn, Chủ tịch của bọn họ là một người có thể khiến người khác không rét mà run, đi đến đâu cũng vương vết tích đặc quánh trong không khí. Nhưng thay vì cảm thấy bất tiện, anh ta lại chẳng mảy may để tâm. Chỉ khi nào ý thức bên cạnh có Omega, vị Chủ tịch này mới tận lực thu hẹp bớt.

Có điều, dạo gần đây mọi người không thấy cậu Omega đó đâu. Độ trước cứ dăm bữa nửa tháng cũng sẽ biến mất vài lần, mỗi lần kéo dài nhiều lắm là ba tháng. Nhưng nhân viên quầy lễ tân đã đếm, hôm nay chính thức tròn ba trăm ngày không thấy cậu chàng kia.

"Tối nay ở chỗ Mingyu, mày đừng có mà lề mề", Seungcheol vừa lật văn bản hợp đồng trên bàn vừa nói qua điện thoại.

Hong Jisoo phía bên kia lười nhác trả lời, "Cái gì nữa? Không lẽ mày quay lại với Yoon Jeonghan?"

Đầu mày anh khẽ cau, giọng nói cũng cộc cằn thêm chút, "Điên à? Mắc cái mẹ gì tao phải quay lại với nó?"

"Ờ rồi rồi xin lỗi được chưa? Nhắc tới nó là mày như bị nổi mụn nhọt dưới đít!"

"Cút!"

Choi Seungcheol là con trai trưởng của dòng tộc tiếng tăm lẫy lừng thuộc thành phố Gimhwa. Gia đình họ Choi sở hữu chuỗi khách sạn 6 sao gồm 18 chi nhánh trên cả nước, tập đoàn khai thác khoáng sản ở đảo Jinju và chuỗi cửa hàng trang sức đá quý The Stellar từng tài trợ cho vô số nghệ sĩ và các buổi trình diễn thời trang nổi tiếng.

Anh chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch điều hành chuỗi khách sạn HS vào hai năm trước, khi chỉ mới vừa bước qua tuổi ba mươi.

Ở thành phố Gimhwa, ngoài gia đình họ Choi còn có ba gia tộc giàu có với khả năng điều khiển nền kinh tế đất nước.

Thứ nhất, Kim gia, sở hữu tập đoàn điện tử quốc dân, chi phối hơn tám mươi phần trăm sản phẩm công nghệ được tiêu thụ trong nước và ba mươi chín phần trăm sản phẩm tiêu thụ toàn cầu.

Thứ 2, gia đình họ Hong, nắm giữ cổ phần cao nhất ở công ty giải trí JZ - một trong những nơi quản lý nhiều diễn viên hạng A nhất showbiz. Bên cạnh đó, trường quốc tế liên cấp với chất lượng đào tạo đứng top 50 thế giới cũng do bọn họ điều hành.

Cuối cùng, dòng tộc họ Yoon, quản lý chuỗi siêu thị phân phối bán lẻ với hơn bốn trăm chi nhánh, sở hữu bệnh viện đa khoa Ansan và công ty sản xuất thiết bị máy móc phân phối cho tất cả các trung tâm y tế trong khu vực.

Bốn gia đình này có mối giao hữu từ lâu, sở hữu nhiều Alpha và Omega trội. Trong đó đáng chú ý nhất chính là bốn đứa trẻ thuộc bốn dòng tộc được sinh ra cách vài tháng với nhau, hai Alpha, hai Omega, đều mang gen trội xuất chúng. Và hơn hết, cả bốn người đều vô cùng thân thiết kể từ lúc mới vào cấp một.

Kim Mingyu, là con út trong nhà, tuy thông minh nhưng lại sống bất cần, khi gia đình bắt tiếp quản công ty thì chạy đi mở quán bar. Ban ngày ngủ, tối đến lại uống rượu chơi bời. Sống đáng mặt đời trai, nhưng không đáng mặt đàn ông.

Hong Jisoo, con một, ngoan ngoãn từ nhỏ, ba mẹ kêu đi du học liền đi du học, học hẳn tới Tiến sĩ ròng rã bảy năm. Xong xuôi ông bà bảo về quản lý công ty giải trí cũng không từ chối. Là đứa con khiến gia đình tự hào, là niềm kiêu hãnh vì cách nuôi dạy con đúng đắn cho mỗi bậc cha mẹ. Nhưng, Hong Jisoo trong mắt cậu diễn viên mới vào nghề nào đó, lại là một tên vô lại, dùng quy tắc ngầm chèn ép người ta.

Choi Seungcheol, con cả, ý thức rõ bản thân là kẻ mạnh và chưa bao giờ thấy phiền lòng vì bản thân quá mạnh. Có thể nói là nghiêm túc, chững chạc nhất trong bọn. Sống có trách nhiệm với gia đình, chưa bao giờ chểnh mảng. Tự thấy bản thân quá hoàn hảo và đẹp trai. Nhưng lại luỵ thằng nhóc người yêu cũ, rồi lại không cũ, rồi lại cũ, rồi lại không cũ (x100) và bây giờ chính thức đã cũ. Có lẽ vậy.

Yoon Jeonghan, cũng là con cả, thông minh từ nhỏ, từng là học sinh đứng đầu toàn trường suốt mười hai năm liền, thiên tài toán học được gia đình gửi vào viện Mensa khi mới sáu tuổi, được kỳ vọng sẽ trở thành lãnh đạo mạnh nhất gia tộc họ Yoon. Nhưng, viễn cảnh tương lai chẳng có cái nào đúng. Bây giờ cậu là chủ một tiệm hoa ở vùng nông thôn giáp biển, sống vui vẻ một mình tận hưởng thiên nhiên. Có điều, thỉnh thoảng hay bị thằng khốn người yêu cũ phá bĩnh.

Seungcheol tan làm lúc bảy giờ tối, bỏ qua cơm nước tới thẳng quán bar của Mingyu. Anh đỗ xe ở bãi đậu sau đó đi vào con hẻm nhỏ nằm giữa lòng khu ăn chơi sầm uất nhất khu vực.

"Má đi nhậu hay đi karaoke? Mới giờ này vác mặt tới?", Mingyu vẫn còn ngái ngủ bước từ cầu thang xuống, áo sơ mi thả ngoài quần rộng mang thêm đôi dép lê.

Seungcheol ngồi vào quầy bar, đưa tay nới lỏng cà vạt, "Mày là con gì vậy? Bảy giờ tối mà còn ngủ được?"

"Cày đêm ông ơi", Mingyu nhún vai, rót một ly rượu nốc ực ực coi như súc miệng.

"Đụ mẹ tởm quá, mày sống giống người giùm tao đi Kim Mingyu."

Ngay lúc đó vang lên tiếng mở cửa, Hong Jisoo quần áo tươm tất chỉnh tề tóc vuốt keo bóng bẩy bước vào.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seungcheol đã vỗ vai bạn mình, "Mày từng nói quay lại với bồ cũ như tự ói xong ăn vào. Đừng có ăn lại lần thứ một trăm lẻ một nha."

"Bớt kiếm chuyện đi thằng mất dạy", Seungcheol giãy tay Jisoo ra, hớp một ngụm rượu mạnh rồi dõng dạc tuyên bố, "Tao mà quay lại với nó nữa tao làm con chó!"

Bốn tiếng sau.

"Má nó, tao nhớ Jeonghan quá... Sao nó lại bỏ tao? Tình cảm mười mấy năm nói vứt là vứt? Tao thương nó tới vậy mà nó bỏ tao là sao? Mẹ cái thằng tồi tệ này..."

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ