Đẹp

475 62 16
                                    


Sau trận chiến với ma giáo và Thiên Ma. Trung Nguyên đã giành được thắng lợi với người đi đầu chiến tuyến là Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh. Ngay khi đầu Thiên Ma rơi xuống, họ ngỡ Thanh Minh đã đồng quy vô tận cùng Thiên Ma. Nhưng may mắn họ cứu được em. Em ngã vào lòng họ mà ngất đi, trực tiếp hôn mê.

Đã 1 tháng trôi qua, Thanh Minh vẫn hôn mê và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Trong trận chiến ngày hôm ấy, thân thể em tàn tạ, tưởng như nếu là người thường đã chết hàng ngàn lần. Sau một tuần, chỉ một tuần sau em đã bình phục, chuyện này đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế mà đến hiện tại, em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tứ xuyên Đường Môn không biết bao nhiêu lần cử người đến khám, nhưng đến giờ, khi tất cả các môn đồ đã bình phục và tỉnh dậy. Em vẫn nằm đấy, tựa như ngủ, gương mặt bình yên lạ thường.

2 tháng cứ thế mà trôi qua. Họ lại càng lo lắng hơn, đã hai tháng hôn mê nào ai không lo được chứ? Cũng khi đấy, họ phát hiện tóc em rụng dần. Đầu tiên họ lo rằng vì hôn mê mà ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng rồi họ nhận ra, sau khi những lọn tóc đen rụng dần, những sợi tóc trắng xuất hiện. Rất nhanh một màu tóc đen được thay bằng một thân tóc trắng. Khi điều người tới khám, vẫn chung quy không tìm ra lý do.

"Thanh Minh à... làm ơn con đừng có việc gì cả"

Đó là một lời cầu khẩn, sau khi họ tỉnh dậy và biết tình trạng của em. Họ chính là nhất nhất không rời, canh nhau trông trừng. Họ sợ, họ sợ một lúc nào đó, hơi thở vốn đã nhẹ của em sẽ vĩnh viễn biến mất. Một ngày nào đó em biến mất khỏi cõi đời này. Họ biết phải làm sao? Thanh Minh là Hoa Sơn, Hoa Sơn là Thanh Minh. Vậy một Hoa Sơn mất đi Thanh Minh sẽ ra sao đây? Họ sỡ hãi khi đó, họ chính là không dám tưởng tượng. Đến tận bây giờ đã 2 tháng trôi qua. Mỗi ngày một người, ngũ kiếm thay nhau trông trừng em.

Và một ngày, khi ấy trời mưa thực lớn, mưa rất to. Như muốn gột rửa cả đất trời, như trút nước. Hôm ấy 'Thanh Minh' tỉnh lại. Họ mừng đến phát khóc, khóc nghẹn nhào vào lòng em. Chỉ một căn phòng nhỏ thôi, nhưng chen chúc toàn người là người. Họ sụt sùi nghẹn ngào không dứt, trong một phút nào đấy, họ thực sự đã nghĩ mình sẽ mãi mãi mất em. Triệt để mất đi em.

Ánh mắt 'Thanh Minh' khi ấy, một tia cảm xúc cũng không có. Nhàn nhạt nhìn mọi người. Ánh mắt cụp xuống chẳng muốn ngẩng lên. Vì, 'Thanh Minh' y sợ khi ngẩng lên nhìn mọi người, y sẽ lưu luyến mà tham lam sự ấm ấp không thuộc về mình này. Vì y là Thảo Tam.

Cái năm Thảo Tam trở thành Thanh Minh, từng có một đoạn kí ức có lẽ Thanh Minh không giữ lại. Nhưng Thảo Tam lại nhớ rất rõ. Hôm đấy, trong một giấc mơ, Thảo Tam y thấy một thân thể tàn tạ đang khóc, đau thương mà khóc. Rồi từ thân thể ấy hiện ra một linh hồn màu trắng. Linh hồn ấy nhìn mà đau thương làm sao. Linh hồn ấy muốn mượn thân xác y để sống lại, để cứu lấy Hoa Sơn, khi hoàn thành xong ước nguyện liền rời đi. Ngay giây đó Thảo Tam y chẳng hề lưỡng lự mà đồng ý. Là một ăn mày, y còn không biết mình sống vì cái gì, và với sự thương cảm cho linh hồn trước mắt, y đã đồng ý.

Linh hồn Thảo Tam sau đó đã ngủ thật sâu trong thân thể, tựa như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thức dậy. Vậy nhưng, bây giờ y đã thức dậy. Thế chỗ Thanh Minh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ