Chương 50: Cường Tịnh

2 0 0
                                    

"Chị mau ăn chút gì đó đi." Tuyền Cẩn đặt thức ăn lên bàn, rồi tiếp tục nói: "Khiếp thật, chị ở đây ngắm hắn ta mãi không thấy chán à?"

"Mấy hôm nay, em nhìn hắn ta đến phát ngán luôn rồi đấy!"

Lạc An Khuê không nói gì cả, cô ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay Nhiếp Thái Ngôn. Cô nhớ hắn, nhớ giọng nói, nụ cười... tất cả mọi thứ cô đều nhớ.

"Yên tâm, em sẽ không để tên này chết đâu!" Tuyền Cẩn nói rồi vỗ vỗ vai Lạc An Khuê.

Thời điểm này Tuyền Cẩn là người chữa trị cho Nhiếp Thái Ngôn, cậu ta trực thuộc cả đêm trông chừng hắn không rời.  Trừ chuyện trả thù cho mẹ thì cậu ta chưa từng chuyên tâm lao lực như thế này cả. Tất cả là vì cậu muốn trả ơn. Chỉ khi Nhiếp Thái Ngôn bình an tỉnh lại khoẻ mạnh thì người chị mới nhận này của cậu mới cảm thấy vui vẻ nên cậu phải cố gắng thật nhiều.

"Gọi anh Ngôn, anh ấy dù sao cũng lớn em và là bạn trai của chị. Em không được gọi là cái tên này, hắn ta. Biết chưa hả?" Lạc An Khuê trừng mắt nói.

Tuyền Cẩn nhếch mép: "Động đến một cái thì phùng mang trợn má. Sợ quá cơ!"

"Em thử láo toét với bảo bối của chị xem!" Lạc An Khuê cũng không vừa đáp lại ngay.

"Vậy bây giờ chị rời đi một chút đi. Đến giờ em phải thay thuốc cho bảo bối của chị rồi." Tuyền Cẩn vừa nói vừa kéo Lạc An Khuê ra cửa.

Lạc An Khuê tiếc nuối giương mắt nhìn theo Nhiếp Thái Ngôn đang nằm trên giường. Tuyền Cẩn đẩy cô ra ngoài sau đó làm mặt quỷ rồi đóng cửa lại không cho cô nhìn. Lạc An Khuê bĩu môi đáng thương.

"Cô là người phụ nữ bên cạnh đại ca mà mọi người hay nhắc đến à?"

Phía sau có giọng nói của nữ, Lạc An Khuê bất giác quay lại. Lập tức bị cô gái trước mặt cô thu hút vì quá ngầu chất chơi như mấy chị Douyin mà mọi người hay gọi là 'soái tỷ'. Mái tóc đen được buộc cao gọn gàng, trên người mặc vest đen, khuôn mặt lạnh lùng cau có.

"Cô là Cường Tịnh?" Lạc An Khuê đoán mò thôi.

Không ngờ cô ta nghe Lạc An Khuê nói đúng tên mình rồi thì cái khí thế tự tin ngút ngàn, không coi ai ra gì chậm chậm đi tới nhìn cô chằm chằm, sau đó phát ra một chữ: "Chê."

Lạc An Khuê ngớ người: "Chê? Chê gì? Tôi á? Cô chê tôi á!"

"Không lẻ chê tôi." Cường Tịnh nói.

Lạc An Khuê thở hắt một hơi: "Tôi có chỗ nào để chê chứ! Tôi xinh đẹp, tôi 10 điểm."

Cường Tịnh mặt không đổi sắc: "Chỗ nào cũng chê. Cô không xứng với đại ca tôi. Biết điều thì rời đi đi. Trước khi tôi tống cổ cô ra khỏi đây!"

Lạc An Khuê nhếch mép, cô nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên với Cường Tịnh: "Cô nói thì tôi nghe cô chắc!"

Cường Tịnh mặt đen xì như lọ nồi, cô ta cao giọng nói: "Người đâu, dọn rác!"

Lập tức có hai người xuất hiện nắm hai Lạc An Khuê kéo đi. Lạc An Khuê vùng vẫy: "Buông ra. Buông tôi ra."

"Đàn em của tôi, họ nghe lời tôi thôi!" Cường Tịnh đắc ý nói. Sau đó dặn dò đàn em của mình: "Sau này không được để con nhỏ này vào đây hay đến gần đại ca nửa bước. Trường hợp không cản được thì..." Nói đến đây Cường Tịnh làm động tác tay đưa qua cổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ