" E thẹn bên anh đầy tình tứ
Chỉ tiếc không thể sinh quý tử
Em nói với anh, nếu là nữ
Chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau... "♫
Jungkook ngồi trong lớp mà cứ để cái điện thoại ở dưới gầm bàn xem cái gì đó rồi cười miết. Hee Soo ngồi phía trên nắm bắt được hết mọi hành vi của cậu. Vừa mới tới giờ ăn trưa là đã nhào đến"Jungkook, cậu ngắm cái gì mà cười quài vậy hả?"
"Cái gì đẹp thì ngắm"
♫
Namjoon là sinh viên đại học năm cuối, vì hồi trung học cơ sở học trễ hơn hai năm so với những người cùng tuổi, mà khi họ cuối cấp ba thì anh chỉ mới vào. Anh vẫn còn bị mắc kẹt ở trường Đại học trong khi những người bằng tuổi anh đã ra trường
Mà đáng nhẽ năm nay chỉ mới là sinh viên năm hai thôi, nhưng vì sự thông minh của mình nên từ hồi trung học phổ thông anh đã nhảy lớp, vì vậy ra trường sớm một nămMột tuần anh học đủ buổi ở trường Đại Học thì cũng thấy anh ngồi ở thư viện đọc sách. Sáng đi sớm, đọc đến lúc nào bị đuổi thì thôi
Taehyung học xong cấp ba thì nghỉ, anh không có đủ điều kiện để học Đại Học. Đành làm nghề giao hàng để kiếm sống, nhưng cũng dư dả lắm vì anh biết cách chi tiêu hợp lí
♫
Hôm nay Taehyung xin nghỉ một ngày để chuẩn bị thứ gì đó. Namjoon hôm nay cũng nghỉ ở nhà, cả hai chạy vòng vòng trong thành phố, hết mua cái này rồi đến cái kia
Taehyung vừa mua đồ xong, về nhà thì cắm mặt vào bếp. Namjoon thì phụ trách phần trang tríRầm
Taehyung giật mình
"Namjoon!! Anh lại làm đổ bể cái gì đó đúng không??"
"Anh xin lỗi..."
Lằng nhằng cả một buổi thì đến giờ Taehyung đi đón Jungkook về. Anh chạy đến trước cổng trường, thấy Jungkook và Hee Soo đi ra cùng với nhau. Taehyung mới rủ Hee Soo đến nhà chơi
"Rồi mình tống ba hả anh?" - Jungkook hỏi
"Ừ lên hết đi"
"Hong ấy để em đu gầm xe cũng được" - Hee Soo
"Nhỏ này. Giỡn quài ní, lên nhanh đi" - Taehyung cằn nhằn
Cả ba lên ngồi trên chiếc xe cà tàng của Taehyung. Jungkook ngồi ép sát anh, Hee Soo thì ngồi trên cái cán xe phía sau mà ê hết cả mông
"Hong ấy mốt mình đầu tư cái xe nào êm êm chút được không anh? Xe tự chế cũng được, ê quá"
"Nhỏ bạn em thấy cưng quá ha"
"Cưng vô lây" - Taehyung nói
♫
Cả ba về đến nhà, Jungkook bước vào thì thấy nhà tắt đèn tối thui, cửa sổ còn bị kéo rèm lại. Cậu định cằn nhằn Taehyung thì đột nhiên có tiếng pháo hoa nổ vang lên, rồi đèn cũng được bật lên. Trước mặt Jungkook là Namjoon đang cầm cái bánh kem"Chúc mừng sinh nhật!! Jungkookie!!" - Namjoon
"Jungkookie!! Chúc mừng sinh nhật, mừng em 15 tuổi!!" - Taehyung
Hee Soo cũng tự ghi nhớ trong đầu rằng ngày 1/9 là sinh nhật của Jungkook. Rồi cô cũng bắt đầu nhập tiệc vui cùng họ
"Jungkook!! Happy New Year nhé!!"
Jungkook bật khóc ngay tại chỗ. Điều này làm cậu nhớ đến những mảnh ký ức về người mẹ quá cố...
Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của cậu, mẹ cậu là người duy nhất nhớ, và cũng là người duy nhất tổ chức sinh nhật cho cậuNói tổ chức thì không đúng, bởi mẹ cậu không có tiền mua bánh kem, bà phải dùng mấy cái bánh mì ngọt thay thế. Kèm theo đó là món canh kim chi. Nhưng mà Jungkook không một lời than vãn hay vẻ buồn bã, cậu thậm chí còn rất vui, cậu mừng sinh nhật, hát bài hát Happy Birthday. Rồi khi mà cha cậu về nhà, thì mẹ cậu bảo cậu đem giấu bánh vào phòng mà ăn một mình
Một ngày sinh nhật đối với cậu cũng chỉ là một ngày bình thường. Đều phải trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn như những ngày khác. Cậu nhớ khoảng khắc mừng sinh nhật bên mẹ, nó thật ấm áp. Nhưng đồng thời cậu cũng nhớ cái cảm giác giấu đi chiếc bánh vào phòng tối, khẽ ăn hết để không bị cha phát hiện
Cha cậu chỉ quan tâm tới tiền, tiền dùng để ăn chơi, nhậu nhẹt, tiền dùng để nuôi người phụ nữ bên ngoài. Tiền mua đồ cho cậu suốt mấy năm đều là do một tay mẹ cậu lo. Cậu vẫn nhớ vào ngày nhập học cấp hai, mẹ phải chạy đi vay mượn ở đầu này đầu kia để đóng tiền học phí, mẹ cậu phải giấu giếm số tiền rất kĩ nếu không muốn cha thấy. Cha thấy cha sẽ mắng chửi, cha sẽ hỏi tại sao mẹ lại dám giấu tiền chiếm làm của riêng, tại sao mẹ lại ích kỷ như vậy... Nhưng cậu luôn muốn nói với người đàn ông ấy rằng
"Cha ơi... Cha mới là đồ ích kỷ"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn