Chương 1 ( Tôi chán rồi!)

382 9 0
                                    

     Mạn Thảo bước ra khỏi cuộc họp và nhìn thấy hơn 20 tin nhắn WeChat hiển thị trên màn hình điện thoại di động của mình. Cô mở điện thoại ra phát hiện tất cả những tin nhắn này đều đến từ một cô em gái tên Dư Hoa.

  Mạn Thảo xem thông tin chung bày tỏ rằng cô rất đau đầu.

  Dư Hoa đã tỏ tình với cô ấy.

  Nhưng hướng đi cuối cùng...

  Dư Hoa: Chị ơi, em biết chị không thích điều này, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, em vẫn không nhịn được nói cho chị biết.

  Dư Hoa: Chị có thể biết rằng em thích chị.

  Dư Hoa: Aaaa, nói ra em thấy rất thoải mái, em thực sự đã giấu trong lòng quá lâu rồi.

  Dư Hoa: Tiếp xúc với nhau lâu như vậy, chị của em thật sự là một người tốt, chị có thể chịu đựng được tính khí nóng nảy của em và luôn ở bên cạnh em khi em buồn.

  Dư Hoa: Em biết chị chỉ xem em như một người bạn và em luôn nói với chị rằng em không thể có bất kỳ suy nghĩ không đúng đắn nào về chị, nhưng em vẫn không thể nhịn được.

  Dư Hoa: Em mong được gặp chị mỗi ngày. Mỗi ngày em đều tràn đầy năng lượng khi nghe tin từ chị. Em không thích làm nũng  chút nào. Khi ở bên chị, em thường không thể không hành động làm nũng với chị. Em thích nhìn thấy chị hạnh phúc vì em, luôn nghĩ cách làm cho chị hạnh phúc vì em.

  Dư Hoa: Chuyện này dần dần đi quá xa rồi, em thường xuyên nhớ chị đến nỗi đêm không ngủ được, thường xuyên cảm thấy ghen tị vô cớ.

  Dư Hoa: Em biết em không đủ tư cách

  Dư Hoa: Em không biết mình đang nói về cái gì.

  Dư Hoa: Em đã suy nghĩ một ngày, và em biết tình cảm của chị đối với em không phải là điều mà em mong muốn, vì vậy em nghĩ em vẫn nên...

  Dư Hoa: Xin lỗi chị, em thấy khó chịu quá, em sẽ xóa chị, sau này chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa.

  Dư Hoa: Cảm ơn chị.

  Mạn Thảo sờ lên lông mày, vẻ mặt ngập ngừng, quả nhiên nhìn thấy một dấu chấm than bên cạnh.

  "Có chuyện gì vậy?" đồng nghiệp Ly Ly hỏi khi cô ấy vô tình đi ngang qua.

  Mạn Thảo mỉm cười với Ly Ly: "Không có gì."

  Ly Ly gật đầu: "Lát nữa nhớ gửi tài liệu đó cho tôi, tôi sẽ sử dụng ngay."

  Mạn Thảo dùng ngón tay vuốt nhẹ cuộc trò chuyện của Dư Hoa, khóa điện thoại của cô lại: "Được."

  Buổi chiều không có nhiều việc, Mạn Thảo xử lý xong mọi việc trước khi lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Nguyệt.

  Lâm Nguyệt trước khi gặp đã liên lạc với cô, cô khóc ở đầu bên kia điện thoại, nói rằng cô rất đau lòng và muốn có người đi cùng, lúc này Mạn Thảo mới gọi cho cô, cuộc gọi ngay lập tức được kết nối, sau đó.

  "Huhuhh, Tiểu Thảo!"

  Mạn Thảo đeo tai nghe vào, vừa gõ vừa hỏi: "Cậu ổn chứ?"

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ