Chương 5 ( Muốn biết )

50 2 0
                                    

 Mạn Thảo ngáp một cái nặng nề, nhàm chán bộ phim càng xem càng buồn ngủ.

Cô lấy điện thoại di động ra, phát hiện vừa rồi phát ngốc thời gian, Tinh Tinh đã gọi cho cô hai cuộc gọi, còn có một cái tin nhắn.

Tinh Tinh: Tiểu Thảo tỷ, tỷ bận sao?

Mạn Thảo liếc nhìn thì thấy đôi chân dài của Sầm Tử Căng, không.

Điều khiến cô chú ý là Sầm Tử Căng đang dựa vào ghế sofa, trông chán nản, chuẩn bị ngủ.

Táo trên bàn đã ăn hết, Mạn Thảo nhìn qua túi trên bàn, thấy bên trong chỉ có nho và chuối, cô quay sang hỏi Sầm Tử Căng: "Chị thích ăn trái cây gì?"

Sầm Tử Căng suy nghĩ một chút: "Dâu tây."

Mạn Thảo vỗ nhẹ túi: "Không có dâu tây." Cô quay đầu nhìn hai người vẫn đang làm sủi cảo trong bếp: "Tôi đi mua."

Vừa đứng lên, Sầm Tử Căng đã nói: "Không cần, trong túi còn có cái gì?"

Mạn Thảo mở túi ra cho Sầm Tử Căng xem: "Chỉ vậy thôi," Mạn Thảo trả lời và mỉm cười với Sầm Tử Căng: "Không sao đâu, cửa hàng trái cây ở tầng dưới, rất gần. Chị đợi một chút, tôi sẽ mua nhanh quay lại."

Mạn Thảo nói xong liền rời đi, Sầm Tử Căng đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô vội vàng đi ra ngoài, không khỏi bật cười.

Vừa ra ngoài, Mạn Thảo liền bấm số điện thoại của Tinh Tinh, nhà cô ở tầng sáu, tín hiệu trong thang máy không tốt nên cô chỉ đi xuống.

Mới đi được nửa tầng, Tinh Tinh đã nhấc máy.

"Có chuyện gì vậy?" Mạn Thảo hỏi.

Giọng Tinh Tinh rất ủy khuất: "Em đã suy nghĩ cả đêm rồi, tỷ nghĩ xem em có nên đi tìm cô ấy không?"

Mạn Thảo cắn môi dưới.

Khi Tinh Tinh nói chuyện với cô tối qua, Mạn Thảo cùng Sầm Tử Căng vẫn chưa tiếp xúc nhiều, chỉ nghe chuyện này như một câu chuyện, hiện tại người không thể để Tinh Tinh đi đang ngồi trên ghế sofa của cô.

Cảm giác này thay đổi ngay lập tức.

"Em thích cô ấy đến thế à?" Mạn Thảo hỏi.

Tinh Tinh trong giây tiếp theo dường như sắp khóc: "Đúng vậy."

Mạn Thảo nhíu mày.

Nhìn dáng vẻ của Sầm Tử Căng, chắc chắn cô ấy đã bỏ rơi Tinh Tinh ở phía sau.

Vì vậy Mạn Thảo hỏi: "Em có nghĩ hai người có thể quay lại với nhau không?"

Tinh Tinh khá tự nhận thức: "Không thể", Tinh Tinh thì thầm: "Cô ấy chưa bao giờ quay lại với người yêu cũ".

Mạn Thảo: "A~"

Tinh Tinh: "Nhưng em vẫn muốn thử, cho đến khi không có kết quả em sẽ không từ bỏ."

Mạn Thảo hỏi: "Em định thử thế nào?"

Tinh Tinh: "Em không biết, tỷ có ý kiến ​​gì không?"

"Tinh Tinh" Mạn Thảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là thôi đi."

Tinh Tinh bắt đầu khóc.

Từ tầng bốn đến tầng một rồi đến cửa hàng trái cây, Mạn Thảo đều đang nghe Tinh Tinh ở bên kia nói cô ấy thích Sầm Tử Căng như thế nào, Sầm Tử Căng tốt như thế nào và Sầm Tử Căng sẽ mua cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn, Sầm Tử Căng sẽ nói chuyện với Nói chuyện điện thoại với cô cho đến khi cô đi ngủ, khi cô gặp áp lực trong công việc, Sầm Tử Căng luôn có thể khiến cô vui vẻ chỉ bằng một hai từ.

[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ