Sầm Tử Căng tựa vào bếp ăn dâu tây, Mạn Thảo lấy nửa quả dâu tây còn lại nhìn Sầm Tử Căng Căng ăn dâu tây.
"Thật ngọt." Sầm Tử Căng ăn xong mỉm cười với Mạn Thảo, hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Mạn Thảo lắc đầu: "Không cò việc gì."
Sầm Tử Căng gật đầu, vừa định mở cửa bếp thì Mạn Thảo gọi cô: "Chờ một chút."
Sầm Tử Căng quay đầu lại: "Sao thế?"
Mạn Thảo đưa nửa quả dâu còn lại trong tay ra: "Ăn quả ngọt, còn lại không ngọt cho tôi?"
"A, tôi quên mất." Nói xong, Sầm Tử Căng cúi đầu mỉm cười, đưa tay ra, định lấy nửa phần còn lại từ Mạn Thảo.
Nhưng khi cô vừa định chạm vào quả dâu tây, tay Mạn Thảo hơi cử động khiến cô không thể với tới.
Mạn Thảo mỉm cười đối với Sầm Tử Căng: "Thật ra không ngọt, tôi cũng có thể."
Sầm Tử Căng chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt khó xử: "Đây là tôi đã ăn qua."
Mạn Thảo lắc đầu: "Tôi không ngại, chị để ý sao?"
Sầm Tử Căng cười: "Tôi sợ em để ý."
Mạn Thảo lắc đầu, nhét nửa quả dâu còn lại vào miệng, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì Sầm Tử Căng đã chặn lại nửa chừng.
Sầm Tử Căng nắm cổ tay Mạn Thảo, đưa quả dâu lên miệng, cắn một miếng, sau đó chọn một quả màu đỏ trong đĩa đặt vào lòng bàn tay Mạn Thảo.
Sầm Tử Căng buông tay Mạn Thảo ra: "Như thế nào tôi lại có thể ức hiếp em được chưa?" Sầm Tử Căng cười: "Bất quá phần đuôi cũng ngọt, em lựa chọn thật khéo."
Nói xong, cô ấy mở cửa bếp, quay người rời đi.
Mạn Thảo ăn dâu Sầm Tử Căng đưa cho rồi đi ra ngoài, cuộc trò chuyện giữa hai người lớn ở bên ngoài đã kết thúc, hôm nay họ có hoạt động, sẽ sớm ra ngoài nên ăn uống đủ no, trò chuyện cười đùa rồi đứng dậy.
"Tử Căng, chúng ta giúp dọn dẹp trước khi rời đi." Tiểu di nói.
Sầm Tử Căng rất nghe lời: "Được."
Mẹ Mạn Thảo nghe xong liền lắc đầu cười nói: "Không, cứ để đó đi, cũng không có nhiều đồ cũng nên cùng nhau dọn dẹp".
Mạn Thảo cũng nói: "Con dọn dẹp được rồi, không phải còn có hoạt động sắp bắt đầu rồi sao?"
Tiểu di nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm," bà quay đầu nhìn Sầm Tử Căng : "Sao con không ở lại cùng em gái con dọn dẹp đi."
Mạn Thảo: "Không cần, chị gái sẽ đưa mọi người đến đó, cũng không có nhiều đòi phải dọn dẹp, sẽ nhanh thôi."
Mẹ cười vỗ vai Mạn Thảo: "Cho con bé một cơ hội thể hiện đi. Con bé rất ít làm việc nhà."
Mạn Thảo gật đầu: "Đúng vậy, cho con một cơ hội đi."
Tiểu di nắm lấy cánh tay Sầm Tử Căng, nói: "Thật ngại quá, ăn uống lại không có phụ giúp thu dọn."
Mẹ kêu a một tiếng:"Có gì to tác đâu."
Tiểu di: "Lần sau tới nhà tôi, Tử Căng nấu ngon lắm, thử xem con bé nấu đi." A di quay đầu nhìn Sầm Tử Căng : "Cùng với em gái nhận thức lâu như vậy rồi, sẽ không từ chối đấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT-EDIT] KHOẢNG CÁCH
Romance[GL百合] TÊN KHÁC :《距离》 TÁC GIẢ:米闹闹 MỄ NHÁO NHÁO THỂ LOẠI: BÁCH HỢP, TÌNH YÊU, HIỆN ĐẠI SỐ CHƯƠNG: 60+1 PHIÊN NGOẠI NHÂN VẬT CHÍNH: SẦM TỬ CĂNG, MẠN THẢO