Trước đây Vương Nhất Bác tới đây leo núi, mỗi lần đều sẽ quay đầu lại nói chuyện phiếm với Vương Đình Khang dọc đường đi, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cậu vô cùng yên lặng, leo đến đỉnh núi cậu cũng không quay đầu nhìn xuống dưới.
Tiêu Chiến ở đây, tạm thời cậu còn chưa làm được việc tâm tĩnh như nước. Khi nhìn thấy anh, cậu vẫn sẽ cảm thấy ê ẩm. Cũng vẫn sẽ nhớ anh.
Vu Bân là một người xứng đáng với chức tuỳ tùng nhỏ, trong quá trình cậu leo núi, anh ta đều ghi lại tất cả. Kiên nhẫn của Tiêu Chiến có hạn, thấy Vu Bân giống như người không có việc gì chỉ lo chụp ảnh cho Vương Nhất Bác, anh nhìn anh ta: "Cậu không leo nữa à?"
"Leo chứ, tiền cũng nộp rồi, không leo không phải lãng phí ư. Chờ một chút, chụp ảnh lưu niệm cho hoàng tử đã." Thái độ của Vu Bân vẫn xem như không tệ, một quyền này của Tiêu Chiến đánh vào bịch bông.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác từ đỉnh núi xuống dưới, Vu Bân quay lại một đoạn video hoàn chỉnh thì mới cất di động, anh ta chọn một tuyến đường leo núi có hệ số khó khăn nhỏ nhất.
Tiêu Chiến cạn lời, nhưng vẫn có lòng tốt thông báo: "Cái này quá đơn giản, trẻ con mười mấy tuổi cũng có thể leo."
Vu Bân: "Tôi cũng không lớn mà."
Tiêu Chiến: "......"
Vu Bân cười, anh ta biết bản thân mình ở trong mắt Tiêu Chiến, lúc này không khác gì kẻ não tàn. Sau đó, Vu Bân không làm trò, không dở chứng, nghiêm túc leo toàn bộ tuyến đường.
Khi Hạ Vũ vào câu lạc bộ leo núi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chiến và Vương Đình Khang đang làm người hỗ trợ an toàn. hắn không quấy rầy, yên tĩnh ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ bọn họ kết thúc.
Hai tay Tiêu Chiến đeo bao tay phòng hộ đang túm dây an toàn, cơ bắp hai cánh tay căng chặt, đường cong sắc nét.
Tiêu Chiến vẫn đang bận, thỉnh thoảng anh sẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. Hạ Vũ cũng thường có thể bắt được những động tác rất nhỏ của anh, anh đối xử với Vương Nhất Bác khác với những người khác.
Như hắn biết, Trác Thành cũng không dám tắt điện thoại của Tiêu Chiến, nói chuyện làm việc đều phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng Vương Nhất Bác lại không cần kiêng dè một chút nào, quả thật chính là muốn làm gì thì làm.
Trong lúc tạm nghỉ, Vương Nhất Bác và Vu Bân cũng leo mệt rồi.
Tiêu Chiến cởi khóa an toàn ra, nhìn thấy Hạ Vũ ở khu nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, rõ ràng là Hạ Vũ đang đợi người, có tám chín phần mười là đang đợi Tiêu Chiến.
Trong nháy mắt cậu thất thần, Tiêu Chiến đã đi tới bên cạnh cậu, đưa tay cởi đai lưng bảo vệ bên hông cậu xuống: "Hạ Vũ tới đây nói về việc đầu tư của công ty Hạ Vũ."
Anh chủ động giải thích rõ ràng. Vương Nhất Bác không tiếp lời, thật sự không biết phải nói tiếp cái gì.
Tiêu Chiến đi qua, Hạ Vũ đứng dậy chào hỏi cùng anh: "Tiêu tổng thường xuyên tới đây leo núi ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Nouvellesthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...