Chương 11

644 61 2
                                    

Dương bần thần hai chân đứng không vững, cô khụy xuống, thả cả thân người ngồi dưới nền gạch lạnh ngắt, đôi mắt cô dần trở nên dại đi vì không biết chuyện gì vừa xảy ra, miệng cô lắp bắp hỏi Hoàng Anh, "Sao…Sao như vậy được?" Nước mắt của Dương bắt đầu chảy, cảm xúc hiện tại dần trở nên lẫn lộn, "Nó mới còn sống mà!" Dương ôm chặt lấy đầu mình, cô bất chợt thở gấp. Chứng kiến bạn mình ra đi một cách đầy đau đớn và đột ngột như vậy đương nhiên Dương không tài nào không bàng hoàng được.

Góc sân trường chẳng mấy chốc đông đúc. Cô Khánh cùng những giảng viên khác vừa tới nơi thấy có chuyện như vậy xảy ra thì cũng vội vàng cùng nhau nói với sinh viên nhanh lên phòng học để tránh làm ồn ào hay thay đổi hiện trường, lúc đó sẽ khó khăn cho bên công an điều tra. Sau khi sinh viên tản hết thì cô Khánh mới gọi điện báo công an tới để họ phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Đợi công an xử lý xong thì tiếp theo là thông báo người nhà, nhưng mà thông báo một chuyện hệ trọng như vậy nhất thời cô Khánh cũng chẳng biết nên lựa lời thế nào.

Ngồi trong phòng học Dương bấu chặt hai tay vào nhau, cô muốn biết rõ nguyên do mà bạn mình lại rơi xuống lầu là gì. Mới ban nãy còn kêu đi lên phòng học với bồ, vậy mà sao hiện giờ lại thành một cái xác không nguyên vẹn.

Hoàng Anh hơi khịt mũi, nàng cảm nhận sự tanh tưởi hôi thối từ một nơi nào đó trong khuôn viên trường này. Tức thời móng tay chợt bật dài ra, nàng ghé sát vào tai Dương, "Chị ở đây đi, em thấy chuyện bạn chị mất mạng không đơn giản!" Nàng cảm thấy sau khi bạn của Dương chết thì bỗng dưng trời đất tối sầm, âm khí bắt đầu bao quanh thì nàng biết không phải do tới số theo sinh tử đã định, mà đây là chết vì không thể cứu được nữa, chết vì một thế lực tà ác khác gây nên.

Hoàng Anh nói cho Dương nghe xong thì nàng lướt rất nhanh ra khỏi cửa phòng học, nàng đi thẳng xuống dưới, nơi cái xác lạnh tanh của bạn Dương còn nằm đó đang được công an phong tỏa và điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hoàng Anh hơi khịt mũi, một mùi hôi hám thối rữa xộc lên khiến nàng chau mày. Đôi mắt nàng bắt đầu chảy hai dòng máu tươi, răng nanh tức thời lộ ra. Ánh mắt tràn ngập máu tươi không ngừng chảy bắt đầu quan sát xung quanh vì nàng cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang dần bao phủ.

Hoàng Anh lách người tránh được một luồng khói đỏ đánh tới từ sau lưng mình, nàng vội vàng xoay người nhìn tới nơi vừa xuất ra luồng khói đó. Nàng cũng chẳng nhẫn nhịn, bàn tay hơi cong lại, trong lòng bàn tay đó rất nhanh đã xuất hiện một đợt khói đen kịt bao phủ. Nàng vung tay đánh tới góc khuất kia, làn khói từ tay Hoàng Anh bay tới đâu đều khiến cho những cây lá xung quanh cũng trở nên xào xạc đến đó, gió lốc bắt đầu nổi lên y như có bão lớn sắp tới vậy.

Vừa đánh tới góc đó, làn khói đỏ ban nãy cũng lần nữa xuất hiện. Nó bay lên cao tích tụ từ một đám khói nhỏ chỉ trong tích tắc đã dần trở nên lớn hơn, mang một màu đậm đặc như máu xong rồi đáp xuống trước mặt cách Hoàng Anh cỡ năm mét.

Khi khói bay đi hết thì Hoàng Anh thấy được một con quỷ đứng ngay đó, nó cũng có nanh và móng tay dài hệt như nàng, chỉ có điều nó khác ở chỗ là khắp cơ thể đều mang một màu đỏ rực từ quần áo, da cho tới tóc chứ không giống như Hoàng Anh. Nàng có mái tóc đen mượt, quần áo cũng chỉ đơn giản là áo bà ba trắng, da thịt thì màu xám xịt đối lập hoàn toàn với con quỷ kia. "Đều là quỷ như nhau, hà cớ chi lại xen vô chuyện này?" Con quỷ dùng chất giọng ồm ồm the thé khó nghe nói với Hoàng Anh. Nó đã chết rất lâu và ở đây canh người vừa mới tự tử kia để ăn lấy hồn phách, hồn phách vừa mới tự tử và mang uất hận thì khi nó ăn sức mạnh nó sẽ tăng lên bội phần, vậy mà chưa kịp ăn lại gặp ngay Hoàng Anh xuất hiện có ý đồ muốn phá rối.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ