Mùa thu. Trời không còn những nắng gắt thay vào đó là cái se se lạnh buốt qua bàn tay. Hôm nay, Trấn Thành bước đi lang thang giữa phố, hòa vào dòng người tấp nập , vô định, không đích đến.
Hắn liếc trái, ngó phải, đâu đâu cũng có bóng dáng của Trường Giang yêu dấu. Từng nơi hắn bước qua đều có những kỷ niệm ấm áp giữa hắn và người thương của mình. Người thương của hắn không quá xinh đẹp nhưng trong mắt hắn anh chính là đẹp nhất; người thương của hắn đáng yêu lắm, lại rất khó tính nhưng vẫn là đáng yêu; người thương của hắn rất tốt bụng, hay lo lắng cho mọi người; người thương của hắn còn rất yêu hắn. Duy chỉ có một điều khiến hắn chưa thể chấp nhận được, người thương của hắn không giữ lời hứa.
Trấn Thành cứ nhớ mãi ngày hôm đó. Trường Giang nhỏ bé kiên định đứng trước mặt hắn. Hắn không thể quên được ánh mắt ấy, long lanh tựa sao trời, rơm rớm nhưng không rơi nước mắt. Trường Giang của hắn vậy mà muốn rời xa hắn, rời xa cả cái sân khấu mà anh yêu như mạng sống của mình.
"Trấn Thành, chúng ta dừng lại đi."
"Tại sao?"
"Tôi không thể đi cùng cậu được nữa.."
"Nhưng chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà?"
"Trấn Thành, chẳng có gì là mãi mãi cả."
Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả sân khấu, kể cả chúng ta, kể cả tình yêu này. Hắn không thể hiểu hết Trường Giang, cũng như anh không thể hiểu con người Trấn Thành. Trường Giang đi rồi, một mình Trấn Thành không thể đứng trên sân khấu được.
Từng đợt gió lạnh thổi đến, hắn trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, vậy mà lại chẳng cảm thấy gì cả. Rồi bầu trời bất chợt đổ mưa rào, cả con phố dần thưa thớt, mọi người nháo nhào tìm chỗ trú mưa cho bản thân mình chỉ riêng có hắn. Cũng chỉ có mình Trấn Thành vẫn đi bộ trên đường, dường như hắn chẳng quan tâm đến cơn mưa này chút nào. Mưa thấm ướt quần áo, thấm vào người, thấm lạnh cả trái tim hắn rồi.
Tốt thôi, dù sao thì ngay từ đầu hắn đã biết tình yêu này vốn không có kết cục tốt. Hắn biết, nhưng vẫn cố đâm đầu vào, biết sao được hắn lỡ lụy mất cuộc tình này rồi. Dù vậy hắn không hối hận vì đã yêu thương Trường Giang. Trường Giang luôn xứng đáng được yêu thương, cưng chiều.
Tầm mắt hắn mờ đi trên con đường trống vắng. Thế rồi một bóng hình mờ ảo xuất hiện, ngay trước mắt hắn. Khiến hắn không thể tin được, người đó vậy mà lại là Trường Giang yêu dấu mà hắn ngày đêm mong nhớ trong từng giấc ngủ, cơn mơ. Hắn đưa đôi bàn tay lạnh toát đến muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh rằng hắn rất nhớ anh, nhớ từng nụ cười rạng rỡ như mặt trời, nhớ đôi mắt trong veo lại long lanh như ánh sao...
Rồi, hắn ngã nhào xuống đất. Tất cả những gì hắn vừa thấy chỉ là ảo tưởng của Trấn Thành. Nền đất lạnh lẽo, ướt át, giúp hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn loạng choạng đứng dậy, lảo đảo xem chút nữa ngã xuống tiếp. Hắn cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn tỏa sáng mà u uất, tựa bóng tối sâu thẳm..
---------------
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên từ đằng xa. Đó là người thương của Trấn Thành - Trường Giang. Anh vốn xinh đẹp lại mang trên tay bó hoa trắng tinh khôi lại càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Hôm nay là một ngày mùa thu hệt như bốn năm về trước. Trời đổ cơn mưa rào tầm tã khiến công cuộc đi thăm người đã lâu chưa gặp trở nên khá khó khăn.
-Trấn Thành, lâu lắm rồi nhỉ, lâu lắm rồi.. tôi mới gặp lại cậu, vậy mà cậu chẳng ra đón tôi gì cả. Tôi vẫn dỗi cậu đấy nhé.
Trước mặt anh ngôi mộ đã xanh rêu như không muốn đáp lại. Không khí quanh anh cứ mãi mang một màu ảm đạm đến nghẹt thở.
Giọt nước mắt ấm áp, mặn chát lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.
-Tôi nhớ cậu.. nhiều lắm.
"Trường Giang đừng khóc nhé, em luôn ở bên cạnh anh mà."
Sau cơn mưa trời trong xanh biếc, cầu vồng làm đẹp cả một vùng trời. Ngày hôm ấy năm trước ở sân bay phía Đông có một người rời đi, ở tòa nhà phía Tây cũng có một người "rời đi" không thể trở về.
___________________
Chap này đc vt từ năm ngoái, năm nay lôi ra sửa lại để đăng =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Chúng Ta Cần Nhau (Đoản)
Fanfic_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Có lẽ ông trời đã cố tình mang ánh dương rực rỡ là anh đến khoảng trời đen tối âm u xám xịt nơi hắn. Chỉ ước rằng ngườ...