Tối nay sẽ là cuộc gặp mặt giữa Vân Anh và Trang. Vân Anh cũng đã đồng ý sẽ ra gặp Trang vào lúc 7h, cả lớp bọn tôi nháo nhào vì không ngờ Vân Anh có thể đồng ý ra gặp mặt.
6h15 tôi và Vinh đã xuất phát đến quán cafe.
"Sao muốn đi sớm dữ vậy?" Vinh khó hiểu.
Tôi thở dài "Mai phục!!!!!"
Vinh vỗ lên trán vài cái "Hết nói nổi rồi..."
6h25 là tôi Vinh đã có mặt tại quán.
Tôi há hốc mồm vì quán đã đông nghẹt xe, Vinh phải lách dữ lắm mới nhét chiếc xe vào được.
"Ui Nhi mày cũng tới sớm cùng Vinh à??" Hân chạy lại chỗ tôi và Vinh.
Tôi bĩu môi "Mày cũng tới sớm dữ vậy"
Hân cười cười "Mới tới, mới tới vô trong ngồi với bọn tao nè"
Tôi ngơ ngác "Còn ai tới sớm nữa à?"
Hân nói nhỏ "Gần như là hết cái lớp mình, bọn nó ngồi gần hết quán người ta rồi, chừa đúng một bàn trống giữa trung tâm quán..."
Tôi nghe vậy không khỏi cảm thán, công nhận cái lớp này hóng chuyện thấy sợ.
Phong chạy ra "Vinh cũng tới rồi à" Phong khoác vai Vinh nói tiếp "Vào ngồi chung bàn với em và Kaya nè, Kaya cũng vừa tới"
Thế là tôi ngồi bàn với Hân, Vinh thì qua chỗ bàn Phong ngồi, tôi vẫn muốn ngồi kế Vinh cùng Vinh hóng chuyện hơn....
6h45 Vân Anh đã đến, sớm hơn dự kiến 15', những con mắt hóng chuyện bắt đầu tia Vân Anh từ đầu đến chân, Vân Anh ngồi ngay chiếc bàn còn thừa ở trung tâm quán gọi một ly nước cam. Nó đang bấm điện thoại, không để ý hay quan tâm ánh mắt của mọi người vì thế có lẽ Vân Anh cũng không nhận ra lớp của nó đang ngồi hóng chuyện.
Bà chủ quán chắc vui sướng lắm, thấy bả sắc mặt cười nãy giờ cứ nghĩ là lộc trời cho. Tí nữa xảy ra hỗn chiến, chắc bà chủ không cười nổi quá...
7h đúng Trang bước chân vào quán, khí thế của Trang hôm nay toả ra sát khí hơn hẳn, bọn tôi khá bất ngờ với tạo hình của Trang.
Trang mặc quần bó đen, áo croptop đen cùng khoác da, buột tóc đuôi ngựa cao. Những bước chân vững chắc, lấn át vẻ mặt hiền dịu như mọi ngày.
Mai thì thầm "Ôi trời, Trang tạo hình nhìn như mấy chị sát thủ ấy"
Kiều dơ ngón cái "Công nhận!!!! Quá cháyyyyy"
"Suỵt, chú ý" Hiền nhắc nhở.
Bọn tôi đảo mắt tiếp tục thăm dò, Trang nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện Vân Anh. Vân Anh ngước lên, gương mặt bình tĩnh cất điện thoại đi.
Nhân viên bước tới "Chị muốn dùng gì ạ?"
Trang nhẹ nhàng trả lời " Cho một ly Matcha" chữ 'Matcha' được Trang nhấn mạnh.
Tôi không khỏi cảm thán, đánh đòn đầu khá đau vào tim của Vân Anh, lúc nghe Trang gọi 'Matcha' sắc mặt Vân Anh đã nhăn lại một chút.
"Hẹn có chuyện gì?" Vân Anh hỏi.
Trang nhếch mép "Đáng lẽ mày phải là người biết rõ chứ!"
"Biết? Có gì mà tao phải biết nhỉ?" Vân Anh vô tư dựa vào sau ghế.
Trang siết chặt tay lại "Mày trơ trẽn vậy à?"
"Trơ trẽn? Tao trơ trẽn á? Tao có làm gì sai mà mày nói tao trơ trẽn?" Vân Anh cười.
Trang bình tĩnh đáp "Giật bồ tao còn nói không trơ trẽn?"
Vân Anh nhún vai "Tao giật bồ mày hồi nào? Do mày không biết giữ, để Huy chạy đến bên tao, chứ tao đâu có giật, nói phải đúng à nha"
Nghe câu này của Vân Anh, máu não tôi đã sôi sùng sục, tôi muốn đến tát thẳng vào mặt con đó. Không thể ngờ, trên đời này vẫn có loại mặt dày như con này.
Kiều hốt hoảng nói thầm "Vãi cả l**!!! nó có thể thốt ra được lời này luôn sao??? Tao không nghe nhầm đó chứ??"
Hân vỗ vai Kiều "Không mày không nghe nhầm, chính miệng con Vân Anh nó đã thốt ra những lời đó"
Tôi siết chặt nắm tay "Ngăn tao lại! Không tao ra thì con đó bầm dập"
Hiền níu cánh tay tôi "Bình tĩnh, xem Trang xử lí như thế nào"
Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa Trang và Vân Anh.
================================
Tò mò thì hóng tiếp neee
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Rực Rỡ
Любовные романыTôi là Phạm Hồng Băng Nhi học sinh cấp 3 tôi bị bạn bè xung quanh gọi là trapgirl , badgirl, nói chung là cứ gi xấu xa trong tình yêu họ đều đẩy lên tôi. Tôi đem lòng yêu thích một người bạn mới chuyển đến tên Vũ Hoàng Nguyên Vinh chàng trai hoàn h...