Chương 11: Chết?

1.3K 111 4
                                    

Hắn gọi bác sĩ đến để xử lí vết thương cho cậu. Những chỗ khác chỉ bị trầy xước ngoài da chứ không quá nặng, có phần tay phải và chân trái thì không ổn.

Tay phải của cậu trầy hết cả phần da làm lộ ra phần thịt ửng đỏ rợn người, cát và đá cũng bám đầy trên đó khiến việc xử lí có chút khó khăn. Phần chân thì bị gãy, bác sĩ cũng khuyên cậu đến bệnh viện nhưng cậu nào chịu, có chết cậu cũng không đến nơi quái quỷ đó.

Thấy khuyên không được bác sĩ liền kêu một đội ngũ y bác sĩ đến tận nhà để chữa trị cho cậu. Vào khoảng thời gian này cậu sẽ tạm thời không đi lại được.

" Tránh đi lại nhiều, phần tay phải vệ sinh thường xuyên. Phần đầu vị va đập nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến não bộ nhưng đôi lúc sẽ cảm thấy đau đầu. Đây là thuốc uống hằng ngày." Bác sĩ đưa thuốc cho Dew rồi dặn dò, hắn cũng gật gật đầu.

" Sao lại xảy ra tai nạn?." Khi bác sĩ rời đi hắn mới hỏi cậu, ngồi kế bên ân cần lau đi chút máu còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp ấy.

" Có mấy thằng khốn kiếp nào đó chạy đến và quẹt xe tôi." Nani không chối từ hành động của hắn, bình thản đáp lại hắn.

" Nhớ rõ vóc dáng không?."

" Một tên khá béo, một tên có quả đầu vàng khè, còn mấy tên khác thì không nhớ rõ." Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp ghi nhớ, thứ cậu có thể nhớ được chỉ có bấy nhiêu đó.

" Ừm mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Giờ tôi đưa em lên phòng." Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, hắn đỡ cậu lên phòng. Mặt có chút giận dữ nhưng hành động lại nhẹ nhàng vô cùng. Cậu cũng khá bất ngờ với biểu hiện này của hắn, chỉ là người dưng thôi có cần phải thế này không?.

" Em tự tắm được chứ?."

" Được, cảm ơn anh." Cậu nói với hắn, hắn cũng gật đầu bảo không có gì rồi ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, nó khác xa với bóng lưng trong cơn ác mộng điều đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ cách tìm chứng cứ nhưng kết quả bằng không. Có ai lại đối xử với con của nạn nhân mình như thế?. Sự ân cần đấy từ đâu mà ra? Hắn là đang thương hại cho cuộc đời bất hạnh của cậu sao? Và tại sao cái hôn ước chết tiệt này lại được lập ra?.

Những suy nghĩ đổ dồn vào cậu, kể từ khi bố mẹ mất không ngày nào là cậu không nghĩ, suy nghĩ nhiều đến mức đầu cũng phát đau. Bỏ qua đống tạp chất ấy lấy điện thoại ra và gõ một dòng tin nhắn.

Sau vụ tai hôm ấy thì cậu phải ở nhà, bố mẹ cũng đến thăm cậu và ở lại chăm sóc cậu vài ngày. Bọn kia cũng bị hắn trừ khử ngay sau đó, đúng như hắn đoán đó là đàn em của kẻ hắn. Bọn chúng chẳng ai sống sót qua đêm đó nên nhớ, động vào người của Jirawat chỉ có con đường chết. Hắn dặn lòng phải bảo vệ cậu cẩn thận hơn, không thể để chuyện của hắn liên lụy đến cậu được.

Trong vài ngày bố mẹ ở đây thì cậu phải sang phòng hắn ngủ để đóng vở kịch vợ chồng hạnh phúc. Dew và cậu không ngủ chung giường, hắn lấy lý do là sợ động vào vết thương của cậu nên đã ra phía sofa để ngủ. Cậu nhìn thân ảnh cao lớn cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ ấy làm cậu bật cười.

Những ngày đầu cậu bị thương hắn hầu như chỉ ở nhà, Dew không cho ai xử lí vết thương cho cậu mà chính mình làm điều ấy. Hắn sợ nếu để người khác làm thì sẽ khiến cậu đau nên tự mình làm là chắc nhất. Cậu học online ở nhà và kế bên luôn là hắn cùng chiếc laptop và một đống tài liệu.

Sau khi học xong nếu rảnh hắn sẽ chỉ cậu cách kinh doanh và điều hành một công ty, với trình độ của cậu bây giờ thì khó mà trụ nổi trong cái giới kinh doanh vô nhân tính này. Thế thì công ty bố mẹ để lại cho cậu ai quản lí? Tất nhiên là Dew rồi, cậu đã chấp thuận điều đó hắn điều hành công ty với tư cách là tổng giám đốc và con rễ nhà Changkham.

" Em mệt à?." Dew thấy Nani uể oải nằm dài trên sofa thì hỏi.

" Ừm, ở nhà chán. Tôi muốn đi học cơ." Cậu đã ở nhà hơn một tuần nay rồi, cậu bắt đầu nhớ trường, nhớ lớp và cả đống cơm chó của BrightWin nữa.

" Em đã đi lại vững đâu."

" Đi được rồi chỉ là hơi đau một chút."

" Vậy là chưa lành hẳn đâu, ở nhà thêm vài ngày đi." Các vết thương kia cũng đã lành hết, chỉ có cánh tay và chân là chưa hoàn toàn bình phục.

" Không chịu đâu, tôi muốn đi học. Dewwwww, tôi muốn đi họccc." Không biết từ khi nào mà thói làm nũng đã xâm nhập vào cơ thể cậu. Có lẽ là do sự nuông chiều của hắn chăng?.

" Được rồi, mai tôi đưa em đi." Dew nhìn vậy chứ thiếu nghị lực lắm, chỉ cần Nani cười thôi là có kêu hắn chết hắn cũng đi.

" Tuyệt!." Nani tất nhiên là vui khi nghe hắn nói vậy rồi, có chồng cũng vui mà nhỉ.?

" Khi nào em hồi phục hoàn toàn tôi sẽ đưa em đến công ty." Trong buổi ăn tối hắn đã nói với cậu như thế.

" Để làm gì?."

" Học hỏi việc kinh doanh, sau này có làm chủ thì cũng không bỡ ngỡ."

" Việc kinh doanh của gia đình tôi?."

" Ừm và cả của tôi nữa." Nani nghe câu đó lòng tự dưng có chút hỗn tạp, hắn nói thế là có ý gì?. Công ty của hắn tại sao cậu lại làm chủ?.

" Của anh? Tại sao?."

" Tôi là con người, cũng có ngày phải chết. Như em thấy đó, bên cạnh tôi biết bao nhiêu là kẻ thù, một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết dưới họng súng của họ."

Kinh ngạc, chạnh lòng, thương cảm, mơ hồ, giận dữ. Đó là tất cả những cảm xúc trong cậu bây giờ, nó rất khó để khắc họa chi tiết. Những cảm xúc ấy cứ như vậy dâng lên trong cậu, Nani cũng chẳng biết vì sao lại có một sự tức giận len lỏi trong tim mình. Điều duy nhất cậu chắc chắn là hắn sẽ không chết dưới họng súng của bất cứ ai ngoài cậu, chính cậu mới là người có tư cách giết chết hắn!.

Kết hôn với kẻ thù. [ DewNani ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ