64. Ước hẹn 5 năm

149 17 3
                                    

Một lần rồi lại một lần, sinh mệnh bất tận chẳng có ngày kết thúc. Luân hãm suốt mười ngàn năm vì một lời hứa, hi vọng, hi vọng, hi vọng biến thành lồng giam vây khốn số phận. Juvia không phải người đầu tiên nắm giữ sức mạnh này, càng không phải người đầu tiên thức tỉnh.

Một vạn năm qua đã có vô số kẻ đến và đánh thức người đại diện của Suối Nguồn, lúc đến mang theo ánh sáng mà đến. Nhưng đến cuối cùng không ai có thể chiến thắng lời nguyền của Atula, bất kì ai có chứa lực lượng Sinh Mệnh trong người đều không thể tránh khỏi số phận bi đát, chú định cả đời chịu đựng lửa địa ngục hành hạ.

Dù người đó có mang thân phận tôn quý cỡ nào, có sức mạnh bá đạo ra sao thì cũng không cách nào chống lại vận mệnh.

Vigini đã không còn nhớ rõ hình dáng người đánh thức nó lần đầu nữa, nó chỉ nhớ mình cũng từng ôm niềm háo hức biết bao thế mà kết cục thật đáng buồn làm sao.

Quá trình đó lặp đi lặp lại đến nỗi cảm xúc nó dần chai lì đi, mỗi lời nói ra không khác gì câu thoại được lập trình sẵn. Dẫu cho nó là đại diện của Suối Nguồn, là thứ sinh vật nắm giữ tri thức của toàn thế giới thì đứng trước lời nói của Thần nó cũng chỉ biết tuân theo.

Cách lần nhật thực tiếp theo không còn nhiều thời gian, đại lục này đang đối diện với một tương lai đen tối mà chính bản thân họ không hề biết.

Năm xưa Cửu Thần Vương đánh đổi tám vị mà chỉ đổi được một sinh cơ nhỏ bé huống hồ là bây giờ? Nếu không nhanh lên e rằng vị diện này sẽ hoàn toàn bị huỷ diệt, triệt để biến thành một hành tinh chết.

3000 năm sau sự kiện Hoàng hôn của chư thần mặt trời đã bị mặt trăng che lấp như lời Atula lưu lại, 2500 năm sau nhật thực lần thứ hai diễn ra. Khoảng cách giữa các lần nhật thực ngày càng ngắn ngủi hơn, mỗi lần lại bị giảm đi năm trăm năm và gần nhất khi được ghi lại là vào bốn trăm năm trước.

Vigini biết đây là có hội cuối cùng của nó rồi, nếu thất bại thì chờ đợi nó chỉ có thể là bóng tối vĩnh hằng.

" Đừng lo, Juvia sẽ không để chuyện đó xảy ra. " Nhận ra sự bất an trong lòng Juvia nhẹ giọng an ủi, dù không biết là đang an ủi Vigini hay an ủi chính mình nữa.

Cô vẫn quyết định tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, giả như thất bại cũng chẳng có gì đáng sợ bởi vì Juvia đã nỗ lực mà không hối tiếc. Hơn hết là cô biết mình không đơn độc, chặng đường phía trước có gian khổ vất vả cỡ nào chỉ cần cạnh bên có người tất thảy đều đáng giá.

Dường như cô đã sẵn sàng cho sự hi sinh, mà hình như cô cũng chưa sẵn sàng để nói lời ly biệt.

Nhưng ngày mai rồi vẫn sẽ đến và cô sẽ không ngừng tin tưởng.

Làn gió mát dịu thổi qua gò má Juvia, hương thơm mùi đồng cỏ như đưa cô vào một thời không khác, nơi không có dầu sôi lửa bỏng, nơi quê nhà.

Cách một bức tường, người đàn ông cúi gầm mặt, bàn tay đang bưng cháo của anh run lên, cả người anh cứ đờ ra đối diện với tin dữ mà không biết nên phản ứng ra sao. Anh biết mình nên giữ cô lại nhưng anh cũng biết phải có lí do nên cô mới buộc chấp nhận ra đi.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ