2

70 19 2
                                    


2.

Khi bắt đầu tự lập, người ta ngày càng nhiều nỗi lo âu.

Bon chen trên xe bus hồi lâu, cuối cùng cậu trai tân sinh viên từ quê lên phố mớt đặt chân được đến trước điểm dừng gần ngõ khu trọ tập thể. Cậu đi bộ thêm vài trăm mét, hỏi han những người xung quanh, đi lạc qua đôi ba ngõ ngách mới đến được trước ngưỡng cửa nhà trọ.

Lang lấy chìa ra mở khóa, tầng 1 bé xíu, là chỗ để xe. Ngay góc trong có thang máy cũ. Nhưng thang máy dán thông báo bảo trì, đoán chừng vài buổi nữa mới có người tới sửa.

Cậu xách đồ leo lên thang bộ. Tầng 6 thôi mà. Cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.

Nếu có ai hỏi tại sao Lang lại thuê phòng tầng sáu, cái phòng xập xệ chưa được tân trang lại, sát bên cạnh chỗ phơi đồ, thì cậu chỉ nhún vai bảo, vì nó rẻ.

Nhiều người cười cậu, thích rẻ sao không ở kí túc xá cho nhanh. Nhưng họ không phải Lang, nên dù có giải thích thế nào thì họ cũng chẳng bao giờ hiểu được. Mà cậu cũng không phải kiểu người thích phí hoài tâm tư lên người khác.

Không phải ai cũng từng ở trong những ngày sắp hết hè, nhìn vào danh sách sinh viên được ở kí túc xá - không có tên mình - mà bất lực đến nỗi suýt từ bỏ cánh cửa đại học. Hay cái lúc nằm đối mặt vào tường, giả vờ ngủ, nén khóc, nghe tiếng bố mẹ lén lút soi đèn, đếm từng đồng, gom từng đồng để cho mình đủ học phí nộp học.

Có một số người quanh quẩn trong những nỗi bất an riêng. Tự hỏi không biết rằng những lựa chọn của mình sẽ đưa họ đi đến đâu. Và rằng Hà Nội - mảnh đất màu mỡ để đổi đời trong miệng thiên hạ - có thật sự đúng hay sai.

Nhiều thứ như thế đã đủ phiền rồi. Nên cậu chẳng muốn kiếm thêm lý do cho lòng mình bề bộn hơn nữa.

Lang là quả trứng treo trên cành cây. Nếu cậu không chịu phá đi lớp vỏ bảo vệ, đón nhận một thế giới rộng lớn mới, cậu sẽ tự đánh mất những phẩm chất vốn có trong bản thân, trở thành "quả trứng thối", đi đến kết cục hủy diệt. Nhưng kể cả khi cậu có là con chim non chui ra từ lớp vỏ, cậu vẫn phải đối diện với việc cậu chưa biết bay, cậu có thể rơi xuống nền đất, ngã gục trước thềm trời xanh.

Không thể mơ ước vẹn cả đôi đường, nên cậu ép mình phải cố, phải sống.

.

Ngủ được một giấc là cũng đến tầm xế chiều.

Hẳn thu nên trời tối nhanh, Lang nghĩ thế, nhưng Hà Nội vẫn sáng, vẫn rạng, vẫn lung linh xa hoa bậc nhất ở cái trời Bắc này.

Cậu trai lọ mọ dậy, tìm công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột làm nhức mắt Lang, nhưng cậu chỉ sững lại chừng vài giây, rồi lại tiếp tục công cuộc dang dở của mình.

Bố mẹ có mua cho Lang một cái bình siêu tốc và thùng mì tôm Hảo Hảo làm quà mừng đỗ Đại Học. Không ngờ cậu đã phải dùng nó sớm thế này đây.

Lang tự úp cho mình bát mì, rồi chạy vọt ra chỗ sân thượng ngồi, tầm này chưa có người giặt hay phơi quần áo, gió mát đìu hiu. Nên cậu ngồi ấy, vừa ăn mì vừa nhìn ngắm các tòa nhà san sát nhau, tòa thì ngắn tũn, tòa thì cao tưởng như có thể đâm thủng bầu trời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ NagiReo] Hà Thành và Những niềm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ