Vương Nhất Bác la hét một hồi tự dưng im bặt, không biết do đau quá la hét ầm ĩ một hồi ngất đi hay cơn đau đã chịu dừng lại, hắn không có phản ứng gì cả.
Tiêu Chiến dám chắc việc này không phải do hắn bị y đấm thành, hắn giống như bị thứ gì ám vậy.
Hai canh giờ căng thẳng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn túc trực bên cạnh hắn, Cao Dương cũng ngồi im lặng không càn quấy gì nữa.
Nhìn thấy y đau xót rớm lệ vì Vương Nhất Bác, chân tình sâu sắc như vậy, Tiêu Chiến không nghĩ Cao Dương thực sự chỉ muốn lợi dụng hắn trèo cao. Có lẽ Vương phu nhân với Vương quốc công đã có ý hiểu lầm y ở đâu đó, hoặc có lý do gì bí ẩn để mà khiến cho họ có thái độ thù địch kinh khủng đối với Cao Dương.
Vương Nhất Bác lại tỉnh dậy lần nữa, lần này khi mở mắt ra, hắn hoảng sợ bật dậy, khi Cao Dương muốn chạm vào hắn, hắn lại hoảng hốt kinh khiếp đánh gạt bay cái tay y ra, la lên:
"Đừng có chạm vào ta!"
Cao Dương chết lặng, ánh mắt yêu thương hàng ngày không còn, thay vào đó là cặp mắt căm phẫn thù địch đối diện với y.
Vương phu nhân thấy con trai tỉnh lại, vội vàng lao tới bên giường hỏi thăm con:
"Nhất Bác! Nhất Bác, mẫu thân đây, con có nhận ra không? Còn đau ở đâu không?"
Tuy bình thường bà muốn đá hắn ra khỏi phủ, đôi lúc xảy ra tranh chấp lặt vặt, nhưng đâu có nghĩa bà sẽ không xót khi thấy nhi tử của mình như bị trúng tà phát điên phát dại.
"Đừng lại gần. Đừng lại gần ta."
Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều ngày, tinh thần hoảng loạn, bồn chồn bất an, cái gì cũng không nhận ra, ai cũng không quen.
"Đừng lại gần..."
Vương Nhất Bác thở hổn hển, hắn từ chối bất cứ sự đụng chạm hay giao tiếp với tất cả mọi người, cả người co rúm lại. Tiêu Chiến không thể hiểu chuyện này rốt cuộc làm sao, bỗng dưng có người thì thầm bên tai hắn, thanh âm nhẹ nhàng lại tràn đầy uy lực, ra lệnh:
"Gọi tên hắn. Tên của hắn, bằng chính giọng nói của ngươi."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến như bị thôi miên, mở miệng gọi tên hắn.
Lạ thay, Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến gọi, hắn ngẩng lên, thấy Tiêu Chiến đứng ngay cạnh giường, hắn ngây người rồi đột ngột nhào tới ôm ngang lấy eo y, mừng rỡ như kẻ khất hành tìm được nước nơi ốc đảo:
"A Chiến! A Chiến! Huynh đây rồi!"
Tiêu Chiến há miệng kinh khiếp, hoang mang nhìn mẫu thân hắn, mẫu thân hắn cũng khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn y.
"Sợ quá. Đáng sợ quá. Ta không thích tên kia. Ta ghét y. Ta ghét bọn họ. Mau đuổi tất cả đi. Mau mau đuổi họ đi."
Tiêu Chiến lúng túng trước sự việc mới xảy ra, y còn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang run rẩy sợ hãi, y không nghĩ mình đánh hỏng hắn được, một đòn đánh của y không thể nào làm hắn mất trí được.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
Hayran KurguThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...