Chap 59: Absinthe 75%

336 15 9
                                    

Trong phòng anh,

-Ủa mày làm cái trò gì vậy Huy? Mày có tin tao nói cho cả công ty biết mày là bóng kín không hả?

-Bóng kín gì ở đây? - Thanh Huy sửng sốt

-Tên Lily là sao hả? - Anh xoay cái lap ra trước mặt Thanh Huy

-Phụttt.... - Bất chợt ngụm nước trong cổ họng cậu văng ra dính lên người Chấn Doanh

-Mày điên hả Khôi? - Mặt Chấn Doanh méo mó

-Em...Em xin lỗi Doanh... - Minh Khôi bụm miệng kìm nén lại tiếng cười

-Mày...mày... - Thanh Huy mấp mấy môi chỉ về cậu không nói nên lời

-Bữa đó tao đổi, tại tao biết chuyện rồi. Nhưng ai ngờ... - Nói đến đây cậu cười lớn

–Thằng quỷ! - Anh và Thanh Huy đồng thanh

Cốc...Cốc...Cốc

Anh nghe cũng đoán được ai đang rõ cửa nên bước ra mở cửa.

-Sao vậy Mon? - Anh nhìn nó

-Con tìm chú Khôi! - Nó lách người né anh đi thẳng vô phòng

-Con chào mấy chú! - Nó gật đầu chào

-Ủa con lên đây chi vậy? - Cậu hỏi

-Chú không nhớ là hôm nay chú đưa con đi chơi hả?

-Ờ ha! Chú quên mất! Thôi vậy chú cháu mình đi ha. Chiều nay chú trống lịch. - Cậu khoác áo ngoài rồi đứng lên

-Đứng lại! Riết rồi cô cậu xem tôi không ra gì rồi đúng không? - Giọng nói trầm đặc vang lên đủ để cho người nghe phải rợn người và đó là giọng anh

Nó lúc này mới dùng ánh mắt viên đạn nhìn về phía anh.

-Con đi với chú Khôi một chút rồi về chứ có làm phiền gì đến Ba Ba đâu mà Ba Ba lo xa vậy? - Nó vùng vằng nhăn nhó.

-Con tỏ thái độ đấy với Ba Ba đó hả? Ba Ba dạy con như thế phải không? - Anh tức giận định giơ tay động thủ nhưng bị Chấn Doanh ngăn lại.

-Thôi Vinh! Mày cứ nóng nảy vậy, Mon nó càng chống đối mày thôi! - Chấn Doanh cau mày nhìn anh xong hất mày ra hiệu cho cậu dẫn nó đi ra ngoài vì Chấn Doanh thừa biết nếu nó còn ở đây thêm giây nào nữa thôi thì mọi người cũng không thể ngăn cản được Phát Vinh.

Sau đấy, cậu cũng kéo nó ra khỏi phòng không quên để lại câu hứa hẹn sẽ đưa nó về sớm.
Cậu đưa nó lên xe, không quên thanh minh cho anh. Thật ra hôm đấy cậu biết nhưng ghẹo chút ai dè anh bị con gái mình giận to đến thế. Nó với cậu đi muốn banh cái Sài Gòn. Không chỗ nào mà hai chú cháu không ghé qua. Cậu đưa nó đi uống trà sữa, đi xe phim, đi ăn, đi dạo Chợ Lớn, Phố Đi Bộ. Cả ngày hôm đấy, từ sáng đến chập tối, cậu và nó lê lết từ nhà hàng sang vỉa hè, từ nhà cao tầng sang hẻm hóc, thấm mệt nó với cậu ngồi nghỉ trên một quán rooftop trên đường CMT8. Quán được trang trí khá ấm cúng, đa số được decor theo kiểu nhà gỗ xưa. Ở giữa có một quầy bar được thắp sáng nhất quán, cả quán được bao trùm bởi ánh trăng và đèn led vàng lấp loè.

-Đi mà chú...Con muốn thử - Nó gương đôi mắt thỏ ngọc nhìn cậu

-Không! Con còn nhỏ, con nít không thử mấy này! - Cậu xua tay

-Một miếng thôi mà... Không chết đâu chú! - Nó giương mắt nhìn ly nước trên tay cậu

-Muốn ăn bánh hay gì thì kêu thoải mái. Này thì không! Nàng Tiên Xanh Absinthe 75% lận mà uống cái gì? Con bị gì chắc Ba Ba con quýnh chú chết mất! - Cậu quả quyết

-Nhưng mà chú đưa con qua đây mà? - Nó không phục

Cậu muốn tá hoả với câu nói của nó. Ai là người xem review rồi đưa cậu đến? Cậu nghĩ mà buồn tủi thở dài với phận tài xế không công bị bóc lột của mình.

Còn về nó, đầu nó chợt loé lên một suy nghĩ.

-Chú, con muốn ăn panna cotta với red velvet! - Nó giật tay áo cậu

-Ok, đợi chú! - Nói xong cậu đứng dậy đi lại quầy bánh

Nó tận dụng thời cơ uống thử, vị cay nồng pha tí vị ngọt đắng ở hậu làm nó lân lân mà muốn uống thêm, sau đấy nó thấy cậu sắp quay lại nên lấy ly nước lọc đổ vào xem như chưa có gì. Cậu quay lại đưa bánh cho nó vì ánh sáng nên cũng không để ý ly của mình đã nhạt bớt màu. Cậu cầm lên uống thấy lạt hơn nhưng không nghĩ ngợi gì mấy. Cơ bản cậu nghĩ đi một lát vị nó sẽ lạt tí.

Sau đó, nó với cậu nói chuyện được tí, rượu ngấm vô người nó nóng cả người rồi say khướt, đầu nó cứ đau âm ỉ. Cậu cũng có nhưng đô cao hơn nên không ăn nhầm nhưng từ CMT8 về lại nhà anh thì đó là một quá trình. Nhưng đời đâu như là mơ, tới đường Điện Biên Phủ ngay khúc vòng xoay thì cậu lại được mấy chú CSGT mời vào. Đúng y như mọi người nghĩ, nồng độ cồn vượt quá mức quy định nên cậu phải đóng phạt nhưng may có quan hệ nên không bị tước bằng lái xe. Loay hoay một hồi gần 2 tiếng đồng hồ cậu mới được thả. Sau đấy cậu móc điện thoại ra nhìn rồi thảng thốt.

-Ôi thôi, chết mẹ tôi rồi!!!!

Hello mấy bà lâu lâu lắm khum gặp!
Xin lỗi vì đã lâu không ra truyện vì tui bận thi cái bằng B1 chết tiệt kia với nộp học bổng du học. Trộm vía là bây giờ đã đầy đủ òi nên là bây giờ tui sẽ viết truyện tiếp. Hehe!!! Với cả truyện dựa trên thực tế một chút nên cần tác giả trải nghiệm rồi mới viết được ó!!!!
Nhưng mà tui quay lại rồi nghennnnn😜

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ