Đêm thứ nhất

128 14 1
                                    

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ nọ, có một "cô bé" lúc nào cũng mang trên mình chiếc khăn choàng màu đỏ che đi khuôn mặt "dễ thương" và mái tóc ngắn màu đen tuyền của mình, tên của "em" là Bạch Liễu. Với những đặc điểm nhận dạng nổi bật ấy mà em được mọi người trong làng gọi bằng một cái tên thân thương là "Cô bé quàng khăn đỏ."

Hôm nay là một ngày cuối tuần, vẫn như thường lệ, "em" được "người mẹ" tên Lục Dịch Trạm giao cho nhiệm vụ mang hoa và hoa quả đến chỗ bà ngoại của em. Bạch Liễu đi trên đường mòn đầy những cây và hoa hồng nở rộ xuyên suốt con đường nhỏ dẫn đến nhà bà ngoại. Quá trình đi rất suôn sẻ và may mắn thay em không gặp phải sói xám – mối đe dọa đối với ngôi làng. "Em" thậm chí còn gặp những bạn động vật nhỏ dễ thương, thân thiện hỏi rằng:

"Cô bé quàng khăn đỏ kia ơi, cô bé đi đâu thế?"

Nhưng "em" không đáp lại chúng mà trực tiếp làm lơ chúng vì em thấy chẳng có cái nghĩa lý gì mà đáp lại cả. Việc đó chỉ làm tốn thời gian giao đồ của "em" mà thôi. Phải làm việc nhanh để về còn lấy tiền thưởng nữa chứ.

Thẳng một đường đến căn nhà nhỏ đơn sơ, "em" vươn tay gõ lên cửa nhà khiến nó vang lên từng tiếng "bang, bang, bang...".

"Bà ơi bà, cháu mang đến cho bà những đoá hoa đẹp nhất và hoa quả tươi ngon nhất đây."

Cánh cửa mở ra kêu lên một tiếng "kẽo kẹt", "bà ngoại Lục" ở bên trong mỉm cười nhìn "cô bé quàng khăn đỏ".

"Ôi, cháu yêu, vất vả cho cháu rồi. Đi đường có mệt không, vào trong nghỉ một chút?"

"Em" nghe lời bước vào trong căn nhà nhỏ và để giỏ hoa quả lên trên chiếc bàn gỗ nhỏ bé. "Bà ngoại Lục" đi về phía giường rồi ngồi lên và tiếp tục đan chiếc khăn len mới được một nửa. "Bà ngoại" dùng giọng nói nhẹ nhàng và quan tâm với Bạch Liễu:

"Trời lạnh thế này mà còn mặc váy như thế, lỡ bị cảm lạnh thì sao?"

"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi." Bạch Liễu đáp lại một cách lạnh nhạt, dù sao thì cậu cũng không có thân thiết gì đối với người "bà" này cả. Ngay cả "mẹ" của cậu cũng không ưa gì "bà" thì phải, nhưng không hiểu tại sao "mẹ" lại luôn bắt cậu mang hoa quả đến đây vào ngày cuối cùng của tuần mỗi ngày nữa.

"Bà ngoại" cũng không vì thái độ lạnh nhạt của em mà mất hứng, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng quan tâm:

"Khụ khụ, thế à, nhưng vẫn phải biết giữ ấm vào nhé, không là lại bị như bà đấy."

"Vâng, cháu sẽ chú ý. Dạo này bà đã khoẻ hơn chưa?"

Bạch Liễu vờ vịt mà quan tâm một câu.

"Ài... vẫn như vậy thôi cháu ạ, vẫn còn yếu lắm, đến đan len còn chậm chạp như này cơ mà." Nói xong, "bà" liền giơ chiếc khăn len đan được một nửa kia ra cho cậu xem.

"Ừm, vậy bà nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, cháu về đây." Bạch Liễu nhanh gọn kết thúc chuyến thăm.

"Ừ, đi về cẩn thận, chú ý bước chân."

Rời khỏi ngôi nhà nhỏ của "bà ngoại", Bạch Liễu đi theo lối mòn trở về nhà. Ánh chiều tà chiếu xuống bóng "em", một khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có giống như bức tranh của một danh hoạ tài hoa. Nhưng cảnh đẹp đó không được lâu, "cô bé quàng khăn đỏ" không biết vì chuyện gì mà đột nhiên dừng lại. Một bóng người đột ngột lao ra thẳng chân đá "em" một cái thật mạnh, không ngờ cú đá đó khiến "em" rơi xuống một cái hố gần đó. Do bị tập kích bất ngờ nên không kịp phòng bị, lưng Bạch Liễu đập mạnh xuống nền đất sỏi đá khiến cho cậu ngất lịm đi. Khi cậu tỉnh lại, thế giới sẽ không còn là thế giới mà cậu biết nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cổ tích Kinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ