Thoại Mỹ bước tới trước mặt Diệu Minh cô liền cúi đầu bật khóc, bước đến chú Lý chú ấy cũng quay đi buồn bã, còn Long Hoàng thì đã rời đi ngay khi cô định tiến tới. Lòng cô đã bắt đầu dâng trào một linh cảm không tốt đẹp, cho đến khi cánh tay cảnh sát trưởng chạm vào vai cô
Cô chỉ có thể nhanh chóng quay lại thật nhanh "Chú! Chú nói cho con biết tại sao mọi người lại tập trung ở đây được không? Tại sao mọi người lại buồn có chuyện gì xảy ra vậy chú?" Vừa nói đôi mắt cô vừa long lanh đến đáng thương, tay cô nắm chặt tay cảnh sát trưởng chẳng dám buông
Ông thở dài sau đó nhìn cô "Con phải bình tĩnh.!!!" Ông nhìn mọi người sau đó nhìn cô, ánh mắt trông chờ và nước mắt không ngừng rơi khiến ông cũng khó nói thành lời "Kim Tử Long...sáng nay trên đường đến công ty chiếc xe của cậu ấy phát nổ, cậu ấy không thoát ra được nên là..."
"Không!!!" Cô hét lớn giữa căn phòng, tay bịt chặt tai mình cô lại mỉm cười "Anh ấy đã nói sau khi xong việc sẽ về với con, tất cả mọi người đang đùa với con đúng không?" Cô cười lớn với 2 hàng nước mắt không ngừng rơi
Cô chạy đến trước mặt Diệu Minh nắm chặt vai cô "Em nói cho chị biết đi, có phải mọi người đang đùa với chị đúng không? Anh ấy đâu rồi, nói đi anh ấy đâu rồi" ánh mắt thất thần của Diệu Minh và sự im lặng này khiến Thoại Mỹ chẳng thể bình tĩnh được "Các người không nói đúng không tôi sẽ tự đi tìm anh ấy"
Thoại Mỹ chạy thật nhanh ra khỏi nhà, phía sau là mọi người không ngừng đuổi theo cô, cho đến khi tay cô sắp mở được cổng thì Long Hoàng lao nhanh đến đẩy ngã cô, anh cũng không giấu được cảm xúc của mình mà tức giận với cô
"Chị đang làm gì vậy? Chị muốn ra ngoài đó để cùng anh ấy chết chung hay sao? Anh ấy đã chết rồi! Anh ấy chết rồi chị nghe rõ không?" Tiếng anh hét lớn sau đó anh ngồi sang một bên khóc lớn
Tay anh liên tục đấm vào nền cỏ mặc kệ đau đớn, bây giờ người đau nhất chính là 2 con người đang ngồi cạnh nhau, trong một buổi sáng cả 2 người họ đều mất đi người họ yêu thương nhất
Thoại Mỹ mỉm cười "Chẳng phải anh ấy đã nói sẽ về hay sao? Anh ấy còn chưa nói lời yêu tôi? Anh ấy hứa với tôi rất nhiều chuyện? Không thể nào, đây lại là kế hoạch điên rồ gì đó của các người nữa đúng không? Mau nói cho tôi biết các người đang giấu anh ấy ở đâu? Làm ơn dừng lại đi, tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa" gục xuống cô bật khóc đến chẳng thể thở nổi
Suốt khoảng thời gian đó cô như người mất trí, cứ liên tục gọi tên anh trong vô thức, nhưng đêm ngủ cạnh Diệu Minh cô cứ lầm tưởng là Kim Tử Long, cô ôm chặt Diệu Minh nói những lời yêu thương. Diệu Minh nằm bên cạnh chỉ có thể khóc
Cả 2 yêu nhau ai trong công ty cũng điều biết nhưng ngày mọi người tổ chức tang lễ cho anh, cô chỉ có thể đứng từ xa, bịt mặt thật kín đáo nhìn di ảnh của anh từ xa mà bật khóc. Nhưng nỗi đau này của cô lại là niềm vui cho những kẻ đạt được ý định của mình
Khi ánh mắt cô chạm phải gương mặt đang cười rất tươi của Á Luân, trong lòng cô dâng lên nổi tức giận. Mọi thứ tỉnh táo đều trở lại, Diệu Minh đứng bên cạnh cũng nhìn thấy được điều đó
"Ngày anh Long gặp tai nạn hắn ta cũng có ở gần đó" nghe lời này của Diệu Minh cô càng chắc chắn Á Luân chính là hung thủ
Thoại Mỹ rời đi và sự báo thù trong cô dần trở nên nóng lên, giết cha nuôi còn chưa trả thù bây giờ hắn ta lại cướp đi người yêu thương của cô điều này đã khiến Thoại Mỹ càng nôn nóng bản thân được tự do
/Ngày tôi trở lại cũng chính là ngày bước vào cuộc sống địa ngục của anh/
Những ngày sau đó Thoại Mỹ chỉ ở trong phòng tập của anh, cô nhớ lại những ngày tháng bản thân yếu đuối dựa dẫm vào Kim Tử Long cô càng tự trách mình quá yếu đuối. Cho đến bây giờ bản thân cô lại phải là người tự tập cho mình bản tính tự mạnh mẽ
Long Hoàng và Diệu Minh nhìn thấy cô như vậy cũng có chút lo lắng, nhưng đây là cách tốt nhất để Thoại Mỹ tự điều tiết lại cảm xúc của bản thân
"Áaaaaa" tay cô liên tục đấm vào bao cát không biết mệt, tập đến tay xưng lên cô cũng không có ý định dừng lại
"Anh còn đứng nhìn được chứ em thì không thể" Diệu Minh chạy vào bên trong giữ tay Thoại Mỹ lại, bàn tay rớm máu đến xưng to "Dừng lại đi! Chị chính là đang hành hạ bản thân mình, chứ chẳng phải rèn luyện gi cả"
"Em buông ra"
"Cả mấy ngày này chị không ăn không uống thì sức đâu mà tiếp tục, chị đã quên những lời anh ấy nói rồi hay sao?"
Khoảnh khắc Diệu Minh nói ra điều đó, cô như bị đánh đến tỉnh táo, nước mắt cũng bắt đầu rơi "Em phải ăn uống vào, như thế anh mới không còn lo lắng nữa" nhớ đến lời này của anh, cô không thể nào tiếp tục mạnh mẽ nữa
Ngồi xuống sàn cô ôm chặt cánh tay của Diệu Minh bật khóc, cảm giác như bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bấy lâu này đều bộc phát hết
Long Hoàng đứng bên cạnh cũng chẳng thể nào chịu nỗi anh chỉ có thể quay người rời đi