Đôi mắt bị bao trùm bởi tấm vải lụa đen tuyền..
Em hoảng sợ vì chẳng nhìn thấy được xung quanh...
Lạnh, là phản ứng cơ thể của em ngay lúc này. Vì em đã được ai đấy thay cho mình một chiếc đầm trắng phơi bày cả tấm lưng với mái tóc đen dài của em ..Tay đã bị treo ngược lên.
Em không thể vùng vẫy vì càng như vậy sợi xích sẽ càng siết chặt tay em..Từ xa đã có người thu hết mọi hành động của em vào tầm mắt ...Siết chặt tay vì hương thơm của em đã làm tâm trí cô bấn loạn .Kích thích từng dây thần kinh và tế bào...
Nhắm mắt lại một chút
Cố níu lại chút bình tĩnh vì nếu không cô sẽ làm đau bông tuyết trắng này mất...Tiến lại gần, càng gần, càng gần hơn nữa.. Dừng trước em, đôi con ngươi hơn 500 năm nay chưa từng chuyển đỏ nhưng vì em...
Mùi hương này đã khiến cô mất hết lí tríĐang loay hoay không biết sẽ thoát ra như thế nào .Thì một tràn khí lạnh đột nhiên tràn tới em..
Sợ hãi..
Nhưng em không cất thành tiếng vì em biết em đang đối mặt với cái gì.
Một MA CÀ RỒNG.... Cô cất tiếng
" Sợ sao?"
"Tôi vẫn chưa làm gì em mà ".
Vừa dứt lời ,bàn tay lạnh lẽo của cô đã lướt nhẹ qua vùng vai của em.Lạnh... Lạnh lắm
Em cố né tránh nhưng hành động này của em đã bùng nổ thị giác của cô..
Im lặng. Em không trả lời chỉ gật nhẹ đầu
Và rồi một cỗ cảm xúc lạ bao trùm lấy em khi cô khẽ chạm vào tấm lưng trần ấy.Run rẩy.... Choàng tay, giữ nhẹ khuôn mặt em ngước lên.Tim em đang đập rất nhanh. Cô có thể nghe được. ..
Chiếc cổ trắng ngần với mạch đập mà cô có thể nhìn xuyên qua làn da đang ửng hồng vì bị cái lạnh xâm chiếm ..Kiểm soát... Cô chỉ muốn mình khắc ghi mùi hương này
Cô đang đấu tranh rất nhiều,từ sâu bên trong với trái tim ko còn đập ..
Nghiêng đầu..
Bỗng ..
" Đừng. Làm ơn.... Tha cho tôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky]🌕🌗𝓕𝓻𝓪𝓰𝓻𝓪𝓷𝓬𝔂 🌔🌑
Diversos" Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em " " Thật ạ... " " Đúng. Em là ngoại lệ của tôi "