Chương 25

89 8 0
                                    


Cô gái thấy cậu vẫn tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại di động cũng dần dần nhận ra người này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự vui mừng của cô. Hai tay chống lên cằm, tò mò hỏi: " Có phải anh hay đến đây đóng phim, đã trải qua nhiều tình huống như bây giờ rồi, cũng đã gặp rất nhiều đại minh tinh, cho nên nhìn thấy Ngôn Minh cũng không kích động chút nào? Anh thường nhìn thấy anh ấy ở trường quay sao?"

Cuối cùng Sở Kỳ Thu cũng có phản ứng, cậu nghiêng đầu " ừ" một tiếng.

" Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác mỗi ngày đều được nhìn thấy các minh tinh. Nhưng làm diễn viên quần chúng thực sự rất mệt mỏi, trời thì nóng nực, lúc quay về chắc chắn đen hơn một tông. Hôm nay có thể chạm mặt với Ngôn Minh đã rất thỏa mãn rồi, coi như là đã hoàn thành một tâm nguyện trong đời đi." Cô gái quay đầu nhìn chằm chằm Sở Kỳ Thu: " Anh, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt anh thật tinh xảo, khó trách tiền công anh nhận được cao hơn bốn lần."

Từ nhỏ đến lớn, số người khen hắn đẹp trai ít nhất có thể ngồi kín một toa xe, Sở Kỳ Thu khiêm tốn nói: "Cảm ơn."

Tôi cược chắc chắn anh có thể hot, để anh làm diễn viên quần chúng thực sự là lãng phí, mong rằng tương lai có ngày anh có thể cùng Ngôn Minh đối diễn, lúc đó đừng quên cho em chữ kí nha.

Cô gái mới đến đoàn nhưng lại có một bầu trời những câu chuyện nói không bao giờ hết, nói đến khô cả họng vẫn chưa xong, nếu không phải có người đến gọi Sở Kỳ Thu, cô gái sẽ thao thao bất tuyệt đến khi mặt trời xuống núi mất.

Người đến gọi cậu là trợ lý của Phương Thắng Cư, trợ lý dẫn cậu đến phía sau giá để thiết bị chụp ảnh đột nhiên biến sắc: " Chết rồi, tôi quên mất việc này rồi."

Sở Kỳ Thu hỏi: "Chuyện gì?"

" Tối nay Thắng Cư đóng phim cần đeo trang sức, là phía thương hiệu yêu cầu, tôi để quên trong khách sạn nên bây giờ tôi phải nhanh chóng quay lại lấy." Trợ lý lấy ra một tấm thẻ thông hành, đưa cho Sở Kỳ Thu, " Cậu đến lâm viên Xuân nghiên cư ở bên cạnh lấy cái áo đến đây đi, là bộ màu tím sẫm ấy, nó ở ngay cửa phòng, dễ thấy lắm. Quay xong đoạn này là cần dùng đến rồi."

Sở Kỳ Thu nhớ rằng lâm viên bên cạch tên là lầu Yingxu, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của quận Bảo Sơn. Cậu hỏi: " Xuân nghiên cư là khu tham quan du lịch à?"

" Này, xem trí nhớ của tôi này, suýt nữa thì quên mất." Người trợ lý ảo não đưa tay vỗ trán," Tôi nói cho cậu biết, lầu Yingxu thuộc sở hữu của nhà nước, một nửa còn lại là của tư nhân, hai khu được ngăn cách bởi một vườn long não. Khu Xuân nghiên mà tôi nhờ cậu đến là thuộc phía tư nhân. Cậu phải đi qua vườn long não mới đến được đó. Có hơi xa nên, làm phiền cậu đi bộ thêm một đoạn nữa."

" Được, tôi biết rồi."

" Nhanh lên nhé, nếu Thắng Cư có hỏi, cậu có thể nói là tôi bị đau bụng đi vệ sinh, nếu không anh ấy nhất định sẽ mắng tôi vì quên đồ quan trọng như vậy ở khách sạn, tôi đi trước đây."'

Sau khi trợ lý của Phương Thắng Cư rời đi, Sở Kỳ Thu làm đúng theo lời nhờ vả đi đến lầu Yingxu, sau khi từ cửa sau đi qua vườn long não, có người đi đến và yêu cầu kiểm tra giấy tờ, Sở Kỳ Thu đưa thẻ ra vào cho họ kiểm tra.

Nhật ký trèo tường quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ