01. Đừng Bao giờ Chết, Hứa Đi

252 30 4
                                    

Thuở ấy, tôi vẫn chưa quen Childe.

Tôi quen Childe vào những năm bốn mươi của thế kỉ hai mươi, trong những buổi đánh nhau diễn ra khốc liệt, giao thoa giữa hai cuộc chiến tranh lớn, thứ nhất và thứ hai.

Đại chiến thế giới lần thứ hai, tôi nhập ngũ. Xuất thân từ trại trẻ mồ côi bần nghèo khổ và bần cùng, tôi lớn lên trong bùn đất lẫn sự bẩn thỉu của máu tanh, cùng tiếng súng. Ăn không no, ngủ không ấm, cái lạnh ở nước Liên Xô cứ thế bào mòn sức khỏe tôi từ đầu đường xó chợ, đến góc hẻm tối thui ở khu nhơ nhuốc ấy. Điều may mắn nhất ở đây, có lẽ là điều mà tôi tự hào nhất trên cõi đời này, chính là việc tôi vẫn còn đang sống, và sống cho đến tận mãi sau này.

Tồn tại trong cuộc sống không có điều kiện, cơ thể tôi gầy, thấp bé hơn nhiều so với những đứa con trai cùng trang lứa, thậm chí là những đứa con gái tết hai bím tóc nom quê lòi. Không biết nữa, chắc là do dòng máu đang chảy bên trong tôi.

Chuyện trong quân đội, tuyệt mật không thể nói, nhưng có lẽ bị rò rỉ một ít chắc chẳng sao. Nếu như không phải đất nước đang lâm nguy, e rằng tôi cũng như những người khác sẽ chẳng thèm gia nhập làm gì. Có ai lại coi thường mạng sống của mình chứ? Và vì chiến tranh làm hao mòn tâm trí của một con người, vấy bẩn tâm hồn con người bằng màu máu đỏ thẫm, tanh tưởi, nồng đến mức nhộn nhạo hết cả ruột gan.

Sống trên cõi đời, theo tôi, chỉ khi nào giàu mới có thể sống một cách vui vẻ, thỏa thích. Bọn nhà giàu không hiểu được cái khổ của những đứa nhà nghèo, và nhà nghèo cũng không hiểu được quy tắc "giới thượng lưu". Những năm ấy, chế độ giai cấp vẫn còn là một xiềng xích, vẫn chưa thể phá bỏ được. Chúng tôi - ý tôi là, tôi và đám bạn - đều là lũ mặt chuột, từng tranh chấp gây gổ với đám công tử giàu có. Thế mà khi nhập ngũ, khi trở thành một đội, giai cấp chó đẻ gì đó chẳng là cái quái gì nữa, mọi người đều bình đẳng với nhau, vì mạng sống của ai cũng đều đặt lên cán cân phán quyết, chờ ngày xét xử.

Chẳng ai khác ai cả.

Ai cũng đều phải đối mặt với cái chết trong gang tấc. Có lẽ mai này, có lẽ sắp tới đây.

Tôi gặp Childe trong hoàn cảnh như thế.

Cậu trai ấy nhỏ hơn tôi chừng đâu vài tuổi, mái tóc màu đồng xù xì bắt mắt dưới trời tuyết rơi trắng xóa đan xen lấy nhau, cùng với đôi mắt xanh u tối như đáy biển, thế mà đối lập với mấy mảng màu trầm ấy, nụ cười của Childe lại rạng ngời đến lạ. Cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau, cậu đã cười với tôi như thế. Tôi ấn tượng. Không vì gì cả, chỉ ấn tượng. Cái nụ cười như vầng thái dương rực sáng, sáng đến mức chẳng cách nào tôi nhìn thẳng vào cậu được.

Tinh nghịch, ranh mãnh; chói chang tựa nắng ban mai giữa mùa hạ. Ấm áp. Cái nắng mà cậu mang đến như lò sưởi nóng bừng vậy đó, cẩn thận, bẽn lẽn, choàng tay qua ôm lấy người tôi, truyền cho tôi từng sợi nhiệt rộn rã như tiếng yêu lặng thầm.

Hai con người giữa chiến tuyến, giữa nơi gió tanh mưa máu, giữa bom đạn mịt mù. Tôi và cậu. Yêu nhau.

Nhưng, chuyện tình nở rộ giữa nơi chiến trận, thường đi với câu "Vừa chớm nở đã phải vụt tắt".

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chân Trời Rực LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ