Ngụy Vô Tiện chạy từng bước nhỏ trên đường.
Trong lòng hắn muốn co giò chạy như điên, nhưng cái mông đáng thương, bị thương bên ngoài cộng thêm bị thương bên trong, bên ngoài là đau đớn do bị đánh, bên trong là ...... Tóm lại, động tác có liên quan hơi mạnh một chút đều dẫn đến cảm giác vô cùng không ổn.
Vòng vòng đi ngang qua bức tường Lam Vong Cơ vẽ nguệch ngoạc lúc say rượu, dừng lại. Hai hình người nhỏ hôn môi trên tường, còn có bảy tám hình người nhỏ xíu bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nhìn mà trong lòng khó chịu một trận, lồng ngực vừa chua xót vừa đau khổ.
Hắn vốn còn lo lắng mình sẽ trở thành Khôn Trạch không ngừng sinh con giống như lợn nái trong bức tranh này, nào biết, ngay cả chuyện này cũng là hy vọng xa vời. Ban đầu, hắn nên thoả mãn với một mình Lam Duyệt, hắn lại muốn có đứa thứ hai, thứ ba, càng nhiều hơn ... Ban đầu, có thể an tâm thoải mái ở bên cạnh Lam Vong Cơ, mang theo thằng nhóc du sơn ngoạn thủy, nghịch ngợm quấy rối, cho dù không phải là một nhà ba người chân chính, nhưng có thể ở cùng nhau giống như một nhà ba người khác, đáng lẽ hắn nên thỏa mãn.
Một nỗi hối hận không gì sánh kịp dâng lên trong lòng.
Nếu hắn không thừa dịp say rượu tùy ý làm bậy thì tốt rồi.
Ít nhất bây giờ còn có thể làm bộ như tin kỳ phát tác, mặt dạn mày dày cọ lên người Lam Vong Cơ, đòi y giúp mình giải quyết, mà không phải đêm khuya không ngủ được, lo lắng không biết khi nào Lam Vong Cơ sẽ phân rõ giới hạn, cự tuyệt "hỗ trợ", thậm chí chia tay với hắn.
Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt qua hai hình người nhỏ đang chu môi hôn lên tường, đột nhiên, nhìn thấy Ôn Ninh đang bám vào tường, hết sức chăm chú cạo sạch vết tích của hình vẽ.
Càu nhàu cùng Ôn Ninh một lát, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống bên tường, thở dài: "Ta muốn uống rượu."
Ôn Ninh lập tức nói: "Ta đi mua."
Ngụy Vô Tiện nói: "Quay lại! Ngươi chạy cái gì? Ta thuận miệng nói một câu thôi, ngươi còn thật sự đi tìm, ngươi cũng không phải là người hầu của ta. Hơn nữa, ngươi có tiền không?"
Ôn Ninh nói, "Không có ......"
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhìn đi! Ta biết ngay mà!" Nói xong đập đập sau ót lên vách tường vài cái, liên tiếp "haizz" vài tiếng, vừa định nói "Quên đi, sau này ta sẽ không uống rượu nữa." Đột nhiên, nhảy dựng lên.
Kéo đến vết thương ở mông, lập tức lại rên một tiếng.
Ôn Ninh hoảng sợ: "Công tử, ngươi bị thương?!"
Ngụy Vô Tiện khoát tay áo, ánh mắt khẽ sáng lên: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới, ta không có tiền, nhưng con trai ta có tiền nha."
***
Đêm chưa khuya, nhưng nhà nào cũng tắt đèn, chỉ có cờ phướn quảng cáo ở bên ngoài quán rượu vẫn đang tung bay phần phật.
Ngụy Vô Tiện lúc đi ngang qua quán rượu nhìn vài lần, thấy được một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc, vội vàng dừng chân.
Lam Duyệt mua một vò rượu, đang uống một mình.
Bị Ngụy Vô Tiện bắt quả tang, cũng không hoảng hốt, trên mặt thấp thoáng dường như có chút mất mát, nhìn Ngụy Vô Tiện vài lần, ngập ngà ngập ngừng nói: "A Nương, nương và ..... cha thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
ФанфикTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...