Chương 42

363 21 2
                                    

Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa Trang và Vân Anh.

Vân Anh nhún vai "Tao giật bồ mày hồi nào? Do mày không biết giữ, để Huy chạy đến bên tao, chứ tao đâu có giật, nói phải đúng à nha"

Trang vẫn giữ thái độ bình tĩnh "Đúng là trên thế giới này, cái quái gì cũng có thể xảy ra nhỉ"

Vân Anh khoanh tay trước ngực, lưng ngã về sau ghế "Đúng, mày bất ngờ lắm phải không? Mày bất ngờ vì tao đã cướp đi thứ mà mày trân quý nhất" Vân Anh nhếch môi nói tiếp "À mà đúng rồi, tao không phải là người thứ 3 như mày nghĩ đâu. Vì người không được yêu mới-là-người-thứ-ba, còn tao là người-được-yêu" Vân Anh bật cười.

Vân Anh thốt ra câu này xong, cả bọn tôi ngồi kế bên ai ai cũng trố mắt kinh ngạc, không nghĩ nó có thể mặt dày đến như vậy, còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối để chọc tức Trang.

Hai khuỷu tay Trang chống lên mép bàn, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng Vân Anh nở nụ cười lạnh "Cái gì cơ, không yêu là người thứ 3, còn yêu là không phải á. Lí luận của mày, nghe giống mấy con điếm chen chân vào gia đình của người khác như trên phim quá" Trang lại thở dài, khoé môi nhếch lên "Cướp-đi-thứ-quý-giá của tao á? Ý mày nói là Huy hả? Phải nói sao ta từ khi nó rơi vào tay mày, thì tao đã xem nó như rác. Và mày, cũng giống như hố rác, để hứng trọn rác của tao thải ra thôi!"

Bọn tôi phải nói là kinh ngạc vô cùng, không thể tin được Trang phản dame gắt đến vậy, nhìn vẻ mặt con Vân Anh nó đang rất tức rồi.

Vân Anh cau mày "Rác? Haha mày xem là rác á? Đừng có dối lòng nữa, tao biết mày không xem Huy là rác. Mày đã vô cùng yêu Huy còn gì, tao đã cướp đi thứ mày yêu. Đáng lẽ mày phải van xin tao chứ" Vân Anh xiết chặt tay.

Trang vẫn hờ hững mỉm cười "Tại sao tao lại van xin mày, đồ cũ thì tao xem là rác, mày thiếu thốn đến vậy thì tao cho mày miếng rác đó. Cớ gì tao phải van xin mày, đừng tự đắc ý nữa. Tao yêu được thì bỏ được, mày đừng có suy nghĩ sẽ làm tao đau khổ. Mày mãi mãi vẫn đứng sau cái bóng của tao
thôi, từ cấp 2 đến bây giờ mày-mãi-mãi là cái bóng của tao!"

Tôi để ý ánh mắt Vân Anh đã bắt đầu hơi đỏ đỏ lên rồi, chắc là sắp khóc vì những lời sắc bén của chính thất quá.

Trang lấy tay xoăn xoăn lọn tóc nhỏ "Sao im rồi, nãy vẫn đắc ý lắm mà? Sao lại im thế kia?"

"Đủ rồi!!!" Huy từ cửa bước vào.

Nước mắt Vân Anh rơi lã chã "Anh...anh Huy"

Wtf đang gây cấn thì Huy tra nam từ đâu bước vào, lại làm không khí càng sôi nổi hơn. Tôi muốn nhào ra, nhưng bị bọn kia ngăn lại.

Trang đứng dậy "Tới rồi à?" Trang liếc mắt sang Vân Anh nhếch mép "Nước mắt cá sấu đừng nên rơi!"

"Em quá đáng vừa thôi Trang!" Huy nắm cổ tay Trang

Trang vung ra "Quá đáng? Tôi động đến báu vật của anh nên anh sót?"

Huy mím môi "Không không như em nghĩ đâu"

Vân Anh thấy thế, đứng dậy bám vào cánh tay Huy "Anh Huy, Trang Trang hẹn em ra để bôi nhọ em trước quán"

Trang nhìn hai người, ánh mắt ghê tởm đặt lên hai bọn nó "Bôi nhọ? hai bọn mày không xứng đáng để tao bôi nhọ. Trông xứng đôi vừa lứa đấy"

Huy gạt tay Vân Anh ra "Trang... nghe anh nói được không, về nhà đi về nhà mình nói chuyện lại"

"..." Vân Anh ở bên hai tay siết chặt, mím môi bất lực.

Trang nở nụ cười tươi nhìn Huy "Thế anh có yêu em không?"

"Có! Anh có yêu em" Huy trả lời dứt khoát.

"Còn Vân Anh?" Trang hỏi.

Huy trả lời ngay "Chỉ là qua đường thôi, anh biết anh sai rồi, lần này là lần cuối, lần sau sẽ không có nữa" Huy níu tay Trang.

Trang gạt tay Huy ra "Còn có lần sau à, muộn rồi Huy à!" Trang đi tới trước mặt Vân Anh, lấy tay nhấn nhấn vào vai Vân Anh nói "Mày nghe rõ chưa, như mày nói người-không-được-yêu-là-người-thứ-3" Trang nhấn mạnh từng chữ, hiên ngang bước ra khỏi quán.

Bỏ mặt Huy đứng ngơ ngác, kế bên là Vân Anh mặt mày tức giận không nói nên lời.

Bọn tôi đứng dậy đi tới chỗ hai con người dơ bẩn.

Kiều vỗ tay "Nồi nào úp vung nấy"

"Hết đời đi làm người thứ 3" Hân thở dài nhìn Vân Anh

Hiền đi ngang, cố tình đụng mạnh vào vai Vân Anh "Trà xanh thì mãi mãi là Trà-xanh" hai chữ 'Trà xanh' Hiền nhấn rất mạnh và to.

"Anh trai à, cố gắng bảo vệ Vân Anh nha, buông ra người khác khổ á" Phong vỗ lên vai Huy mấy cái.

Kaya cũng làm giống Phong "Garbage!"

Tôi trợn mắt nhìn hai nó "Tởm!"

Vinh kéo tôi đi ra khỏi quán, Kaya cũng theo sau thong dong. Xong việc, quán một lượng khách là lớp tôi kéo nhau ào ào ra về.

Bà chủ quán không hỏi kinh ngạc, cứ như vừa xem một bộ phim Hàn ngoài đời thực vậy, quá gây cấn!!!.
================================
*Tiếng lòng bà chủ quán: Ủa đang hay mà, sao ra về hết rồi!!! Hôm nay đúng là lộc trời cho, vừa có tiền vừa được xem phim <33.

Mùa Hoa Rực Rỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ