Tôi thế mà vẫn gật đầu đồng ý.
Em không nói không rằng, cầm balo tôi đi trước, tôi chỉ việc nhai nốt cái bánh mì kẹp dang dở, mà không hiểu sao hôm nay lại ăn chậm hơn bình thường.
Đến lúc em mở khoá bảng điện tử tôi mới ú ớ nhớ ra, gọi với em lại.
"Anh đang không mặc đồ trượt.."
Tôi nhìn em rồi cũng tự thấy mình lỡ dở, làm như em cũng đang mặc bộ thể thao thường ngày không bằng, có khi đồ của em còn vướng víu hơn của tôi. Trời cuối tháng sáu vẫn hơi oi ả, tôi mặc áo thun ngắn tay mỏng, cùng chiếc quần nỉ ống rộng không khác của em là bao, có khác chắc là khác size quần.
Em bật cười, không đáp lại mà vẫn quay lưng dí chiếc thẻ học viên vào bảng khoá. Tiếng tít tít trong không gian yên ắng buổi sáng nghe rõ lạ thường. Em để balo của cả hai lên băng ghế rồi vẫy tôi lại. Tôi không hiểu em định trượt băng kiểu gì với trang phục này thật. Sáng ra tôi không có ý định đi đâu cả, nhưng tôi vẫn dở hơi thế này, đồ mình mặc thì chỉ có chết dí ở cửa hàng tiện lợi hoặc công viên mới hợp, mà balo thì vẫn đem theo giày trượt cùng mấy đồ bảo hộ đầy đủ.
Tôi ngồi xuống theo chỉ đạo của em, mà tự dưng hôm nay tôi thấy mình hơi dễ tính. Em nhướn mày nhìn tôi rồi nhìn cái balo bên cạnh. Tôi không hiểu ý em lắm nhưng vẫn gật đầu. Tôi chỉ không ngờ là em tự giác mở túi đồ ra, lấy giày trượt của tôi và quỳ một chân xuống. Tôi luống cuống gỡ tay em, mặt đỏ bừng tự xỏ giày vào chân mình. Jeongguk giật mình một chút rồi em cười, lại cười, hình như hôm qua em trúng số mà vui lây sang cả hôm nay. Em ngồi bên cạnh rồi thắt lại dây giày trượt, lau qua mũi giày, em bắt lấy ống quần rộng rồi cuộn lại, kiếm dây chun ở đâu mà buộc chặt, sau đấy luồn vào trong.
Tôi ngơ ra nhìn một loạt hành động của em, đúng là làm thế thì ống quần sẽ đỡ vướt vào giày trượt, nhưng khi lướt trên sân băng vẫn sẽ có cảm giác hơi khó chịu vì phần vải quần cọ qua lại vào bắp chân. Tôi làm thử rồi và tôi đánh giá mẹo này là ba trên thang điểm mười. Nhưng mẹo mà em lần nữa cúi xuống, xắn lấy gấu quần tôi, dùng ghim băng cài hai phần vải vào với nhau để chỗ em đã xắn không bị bung ra thì tôi không biết nên cho bao nhiêu điểm.
"Này, em có ghim băng mà, sao lại phải buộc quần?"
Tôi hỏi em qua hai hàng mi rũ nhẹ như cánh bướm non, nhìn mái đầu bồng bềnh của em nhấp nhô bên dưới mình.
"Em mang có hai cái thôi."
Em xắn xong bên còn lại, kiểm tra chắc chắn để nó không tuột rồi mới ngước lên nhìn tôi. Chúng tôi cách nhau chỉ khoảng hơn một gang tay vì em cao mà tôi lại cúi đầu ngó em hơi thấp. Ánh nhìn cả hai giao nhau, bụng tôi lại có cảm giác như nghìn bông bồ công anh bay lả lướt bên trong, ngứa ngáy mơn man.
"Em không nghĩ sẽ được gặp lại anh."
Tôi chớp mắt, muốn trách ngược là do em không chịu đến trường chứ có phải tôi trốn gì đâu. Mà em đứng dậy rồi, tôi cũng lúng túng đứng lên theo em vào sân băng.
Tôi chỉ không hiểu tại sao em lại muốn trượt chung với mình, cơ bản thì chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào. Em lo phần em, tôi lo phần tôi. Nhưng kì lạ là không có chút ngượng ngập nào giữa cả hai, giống như một phần hồn nào đấy chúng tôi đã bắt lấy nhau, hoà điệu vào một bản âm hưởng du dương nào mà tôi chưa cảm ra được, chỉ đơn giản là, tôi thấy dễ chịu và tôi cũng mong em thấy như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Fanfiction"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...