những đứa trẻ không thích ngày mưa, vào những lúc như vậy thời tiết sẽ trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo khiến chúng không thể chạy đi chơi như mọi ngày. Như thế rất không thoải mái.
dưới màn sương mỏng, ánh đèn nhỏ trong phòng em chập chờn như trong khung cảnh của mấy bộ phim kinh dị, bài tập hè hoàn thành chưa đến một nửa mở toan trước ánh trăng. chúng xếp thành chồng, trở nên to lớn hơn bao giờ hết để phù hợp vào vai phản diện của mùa hè, nham hiểm, ngang ngược chiếm lấy quỹ thời gian quý báu của bọn trẻ.
em cắm mặt vào bàn học mặc kệ tiếng ồn ào và đập vỡ không ngừng ở ngoài phòng khách. cặm cụi gấp những chú hạt giấy đủ màu sắc dưới ánh sáng mờ ảo. kiên trì lấp đầy hũ thủy tinh ngày qua ngày trong khi cuộc cãi vã ngoài kia chẳng có dấu hiệu hòa hoãn.
căn hộ đối diện vẫn sáng đèn, đó là phòng 502 của một tòa chung cư trước đây đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn nay lại được tu sửa, trang hoàng đẹp mắt để thu hút người dân. căn hộ của em là của tòa nhà đối diện...
nhưng cho đến hiện tại, hình như chỉ có anh trai là người duy nhất thuê nhà ở tòa đó, hầu hết người dân quanh đây đều khá lo ngại về vụ hỏa hoạn trước đó, đồng thời dạo gần đây cũng xuất hiện những lời đồn không mấy tốt đẹp về nơi đây. cho nên nói trắng ra, cả một tòa nhà to lớn như vậy nhưng chỉ có mỗi ô cửa của anh là sáng đèn, một nhạc sĩ có tiếng ở thành thị đông đúc, tuổi còn trẻ mà đã về hưu ở nơi đồng quê heo hút này nên rất dễ được người ta bàn tán.
có lẽ vì thế nên em không thường thấy anh ấy ra khỏi nhà, lần ra ngoài ít ỏi mà em bắt gặp được là những khi shipper đến giao đồ ăn tối ở dưới sảnh. thời gian còn lại, anh ấy hay ngồi trước cây Cello dựng trước ban công đối diện. kéo những khúc nhạc du dương mềm mại vào lúc mọi người chẳng hay biết.
chúng là quyển nhật kí của anh, chứa đựng câu chuyện anh luôn canh cánh trong lòng. thông thường một bài của anh ấy sẽ kéo dài cả đêm, cho đến hừng sáng sẽ dừng lại.
nỗi buồn tràn ngập màn đêm sẽ thu liễm trước khi mọi người thức giấc. lợi dụng tiếng chim hót vang che dấu âm thanh thống lĩnh màn đêm.
em ở khu vực này là nơi khá hẻo lánh, cách xa nơi trung tâm náo nhiệt. địa chỉ cũng khó tìm nên xung quanh cũng gọi là khá hoang vắng, bởi thế dù tiếng đàn có vang xa đến bao nhiêu cũng chẳng ai mắng anh, anh cũng chẳng làm phiền người khác.
mẹ là người đầu tiên biết rằng anh là một nhạc sĩ, sâu trong tiềm thức bà vẫn luôn rất ái mộ những người làm nghệ thuật.
vì thế đôi lúc em sẽ thấy mẹ mang hoa quả, bánh trái đem đến tặng anh ấy, xuýt xoa trước tài năng nghệ thuật của anh và tiếc nuối cảm thán với những bản nhạc rúng động lòng người. sẽ có lúc bà ngồi chờ đến đêm, lấy cái ghế gỗ kê bên cạnh bàn học vừa gấp hạt nhỏ với em vừa nghe anh ấy kéo đàn.
nụ cười của mẹ vẫn đẹp như mấy bức hình trên mặt báo, giọng hát trong trẻo ngân nga theo giai điệu, mãi khi hoàn toàn xuôi theo cảm xúc, bà sẽ bắt đầu kể cho em nghe rất nhiều kỉ niệm thời vẫn còn hoạt động nghệ thuật. cho đến khi giai điệu thay đổi, đôi mắt cong cong đó cũng bắt đầu nhòe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư 502-[Bakudeku Fanfiction]
Fanfiction[dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, có hai người đã yêu nhau] Bối cảnh hôn nhân đồng giới được chấp thuận Bakudeku fanfiction