Chương 1

33.2K 334 23
                                    

Chương 1. Chủ nhà trọ biết điều một chút?

Edit: Táo | Beta: Mướp

Khúc Úy chạy ra tàu điện ngầm thì phát hiện ngoài trời đang mưa.

Tháng bảy giữa hè, một trận mưa vừa hay tiêu tan bớt cơn nắng nóng.

Chỉ là, cơn mưa đến vào thời điểm này với Khúc Úy có vẻ không đúng lúc cho lắm.

Cô ra cửa đứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài dưới màn mưa liên miên không dứt.

Sợ rằng mưa này sẽ không tạnh nhanh được.

Khúc Úy lặng lẽ thở dài, lấy cái cái túi trên vai xuống, sau đó cởi chiếc áo chống nắng bọc lên trên, xong xuôi lại đeo lên vai lần nữa.

Sau khi sửa sang lại mọi thứ một cách ổn thỏa nhất, cô nhìn ra màn mưa, sau đó quyết định sải bước chạy giữa trời mưa.
Cơn mưa rào rạc, rất nhanh đã ướt hết người, nước mưa theo tóc rơi xuống mắt không dễ chịu gì, Khúc Úy cũng không buồn lau, bước chân càng vội vã hơn.

Cũng may, khoảng cách từ cô tới trạm xe lửa cũng không còn xa. Năm phút sau, Khúc Úy đã đứng ở phòng bảo vệ chung cư Tây Cảnh, gọi cho chủ nhà một cuộc điện thoại.

Không sai, cô tới đây là để xem phòng.
Sau cuộc điện thoại, đối phương đồng ý hẹn gặp.

Khúc Úy nghe thấy giọng nói trong trẻo kia, đoán chừng chủ nhà có vẻ không phải người lớn tuổi.

Không lâu sau đó, cô đã thấy từ xa có một người tay cầm một cây dù màu đen lớn đi ra. Tầm tay cầm dù vừa hay che khuất đi khuôn mặt, Khúc Úy chỉ nhìn thấy cái dáng người cao to, từ trong màn mưa đi tới.
Không bao lâu, người kia đã thu dù bước vào phòng bảo vệ.

Bốn mắt nhìn nhau, chủ nhà hơi cong mi lên hỏi: "Cô Khúc đúng không?"

Khúc Úy nhìn sơ một lượt, người này quá trẻ so với một chủ nhà, trên người mặc áo thun trắng, chân đi dép lê, lối ăn mặc tùy tiện nhưng vẫn toát ra khí chất anh tuấn tiêu sái.

Khúc Úy gật đầu: "Anh là anh Thẩm?"
Chủ nhà trẻ tuổi nghe vậy hơi cười nhẹ: "Vâng, Thẩm Dung Dữ".

Khúc Úy đoán có lẽ anh ta không quen nghe người khác gọi mình là anh Thẩm, vì vậy cô hơi gật đầu, không nói thêm câu gì khác.

Thẩm Dung Dữ nhìn cô gái trước mắt mình toàn thân ướt sũng, trên người không ngừng nhỏ nước thành một đống nước rõ ràng dưới chân, rõ là với cái dáng vẻ khổ sở kia mà đôi mắt cô vẫn thản nhiên bình tĩnh, phảng phất như một nữ vương kiêu ngạo.

Nhìn kỹ, cô ấy rất xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, trán đầy, mắt hạnh, con ngươi đen nhánh, khiến người khác phải chú ý.

Ánh mắt Thẩm Dung Dữ ngả ngớn đảo qua mặt cô, hơi cong môi hỏi Khúc Úy:
"Cô không ngại đi chung dù với tôi chứ?"
Khúc Úy hơi ngẩn người ra, sau đó mới lắc đầu: "Không ngại"

Mưa càng nặng hạt.

Hai người chen chân trong một cái dù, vị chủ nhà có vẻ hơi cao qua mức, còn Khúc Úy có 1m66 khó khăn lắm mới chạm đến bờ vai của hắn. Một cao một thấp chung dù có vẻ không ổn.

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ