"Cái chết chẳng đáng sợ đến mức phải trốn tránh đâu Duy nhỉ?"
Quang Anh buông lời nhẹ tênh, và dường như Đức Duy đã để gió đưa chúng đến nơi khác.
"Nhưng người ta vẫn sẽ trốn, dù ai rồi cũng chết thôi"
Quang Anh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, mặc kệ Đức Duy nhăn nhó bên đây ngồi gọt táo. Cậu cố gắng nhét từng chữ anh đang nói vào não để xử lí, nhưng nhận về vẫn chỉ có một kết quả duy nhất. Ừ, mai này anh rồi sẽ chết.
Quang Anh mắc bệnh ung thư máu, phát hiện vào mùa hè năm trước. Dù có chạy chữa cách mấy, giờ đây nó cũng đã chuyển biến sang giai đoạn cuối. Cậu nhớ rất rõ, lúc ấy nụ cười trên môi anh vẫn nở rộ như khóm hoa dại sau nhà. Anh đã không khóc, không yếu lòng dù chỉ một khắc.
"Anh đi rồi, liệu Duy có khóc không?"
"Anh đoán xem?"
Cậu chẳng nhịn được nữa, đáp lời anh bằng một câu chưng hửng, đủ để anh cau mày.
"Anh đoán là không, ai rồi chẳng chết đi"
Đức Duy không trả lời, trái tim như hẫng đi một nhịp. Phải rồi, liệu cậu có thực sự khóc trong đám tang anh?
"Duy ơi, anh không yêu em như em yêu anh đâu"
"Em biết"
Lần thứ mấy chẳng rõ, Quang Anh khước từ lời tỏ tình của cậu. Và anh đã cười, đủ để khiến Đức Duy yểu lòng. Rõ là trước mắt, sao lòng lại xa xăm?
"Hay em đừng đến nữa, dù sao anh cũng sẽ chết, rồi người ta sẽ đưa anh xuống huyệt, chôn thân thể anh dưới lớp đất nâu"
Anh càng nói, Đức Duy càng đau lòng khôn nguôi, rõ là đau, rõ là khổ sở vì chính sự sống của mình, rốt cuộc lại bày ra vẻ mặt thản nhiên che giấu đi tất cả.
"Anh ăn táo đi, em về nhé"
Đức Duy muốn buông xuôi, nốt hôm nay thôi, vì cậu biết ngày mai trái tim này sẽ lại đến tìm anh. Anh ậm ừ cho có, đôi mắt vẫn dán chặt lên thân cây gầy xác xơ trước cổng bệnh viện. Đã bao lâu rồi chùm lá vàng héo úa chưa thay, anh tự hỏi khi nào chúng lìa cành như sự sống của anh thế?
Anh vẫn sẽ không khóc, vì khóc giờ này có nghĩa lí chi, anh vẫn sẽ chết, và cái chết đến với anh một cách vô thường quá.
Tiếng cánh cửa đóng lại, vang lên giữa không gian tĩnh mịch của một buổi chiều tà. Anh thấy thương Duy, cậu đã cố gắng vì anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều, sau cùng vẫn chấp nhận rằng anh sẽ không bao giờ đến bên đời cậu.
Và tiếng chim hót tựa xé lòng, tiếng xe ồn ào ngoài đường phố, tiếng nắng chảy dài gắt gỏng. Anh thấy cả tuổi xuân mình bị chôn vùi tự bao giờ.
-
Hôm nay Duy không đến, anh mừng lắm, mừng vì nghĩ cậu đã buông tay, mừng vì biết trái tim ấy sẽ không còn đập vì mình nữa. Và anh nguyện cầu, tình yêu sẽ lại đến bên cậu, ngập tràn hạnh phúc trên môi.
Còn anh, anh sẽ chết, chết trong cái buổi xuân già cằn cõi, chết đi để lại căn nhà trống vắng với chú mèo trắng xù chẳng còn ai chăm.
Anh muốn gửi cậu chú mèo ấy, như một lời xin lỗi, xin lỗi vì lỡ gieo khổ đau vào đời cậu.
Và anh cũng sẽ chết, để tạ lỗi với đấng sinh thành, vì đã sinh ra một đứa không ra gì như anh, một đứa hời hợt với cái chết và sự sống.
Hóa ra anh chết đi chẳng đáng sợ đến thế, anh chết rồi chẳng còn mang nặng tội lỗi chi, anh sẽ về với chốn địa đàng của riêng mình. Anh rồi sẽ nhắm mắt, tận hưởng lại cái khoan khoái của tuổi thiếu thời.
Nếu có kiếp sau, anh mong mình gặp Đức Duy lần nữa, và anh sẽ đáp lời yêu cậu bằng một câu chưng hửng.
"Em đoán xem?"
Thế rồi anh sẽ bỏ đi, mặc cho cậu vắt óc đi tìm câu trả lời.
-
Anh chết rồi, Đức Duy được mời đến đám tang của anh vào cuối mùa hè. Anh đã hứa với cậu rằng anh sẽ ra đi vào mùa xuân năm sau cơ mà, sao anh thất hứa nhanh thế?
Trong cái không khí nhuốm màu bi ai, cậu lẳng lặng ngồi một góc quan sát tấm ảnh thờ của anh. Và cậu thấy anh cười, cái nụ cười vẫn tươi như khóm hoa dại sau nhà. Quả thật cả cuộc đời anh chưa từng khóc, dù chỉ một giây.
Cậu cũng vậy, cậu đã không khóc như lời anh nói. Lúc anh cau mày và cậu đáp lời anh bằng một câu vô định. Cậu cá rằng anh đã đoán đúng, và ánh mắt anh thành thật hơn bất kì lời nói nào khác. Được rồi, sau hôm nay cậu cũng sẽ chết thôi, vì lòng cậu chết yểu từ bao giờ.
Cậu sẽ không thể nắm tay anh dưới nguyệt sâu, không thể cùng anh nằm dưới lớp đất. Nhưng cậu sẽ cùng anh chết, cùng anh du hành đến muôn kiếp khác không phải dòng thời gian này. Và cậu mong, anh sẽ khiến cậu ngóng trông bởi một câu nói vô nghĩa nào đó khi cậu lại tỏ tình anh.
---
"Nguyễn Quang Anh, em thích anh, anh có thích em không?"
"Em đoán xem?"
Và cậu thấy anh cười, chẳng phải một nụ cười tươi như khóm hoa dại sau nhà nữa. Sâu trong đáy mắt, cậu ước anh thấy mình yếu đuối đến dường nào.
Cậu không muốn lần này mình sẽ là người đoán đúng, suy cho cùng cậu chỉ muốn được bên anh mà thôi.
Nhưng ánh mắt anh thành thật hơn bao lời nói nào khác, và cậu nghĩ mình đã đoán đúng.
-End-