Junghwan dắt xe ra ngoài cổng trường, sau đó gạt chân trống, ánh mắt mông lung nhìn chung quanh rồi sau lưng. Như thường lệ, cậu lại là người ra trước, còn ông anh họ quý hoá của cậu - Park Jeongwoo - người mà vốn ngày nào cậu cũng phải đèo về rồi, lại luôn là người ra trễ và bắt cậu đợi. Junghwan thổi phù làm tóc mái bay bay, dựa người vào chiếc xe đạp, một tay chống vào thanh nối hai tay lái, một tay chống vào yên xe, cố gắng kiên nhẫn đợi ông anh mình xuất hiện.
Mẹ của Jeongwoo và Junghwan cũng là chị em họ, vốn dĩ cũng đã rất thân thiết, cơ duyên sao lại gả cho đúng hai ông chồng cùng quê khác, thành ra hai chị em cũng cố gắng chọn nhà sao cho ở gần nhau, tiện bề sẻ chia giúp đỡ. Jeongwoo và Junghwan vì lẽ đó nên nhà đứa ở đầu dãy đứa ở cuối dãy, sinh cùng năm nên học cùng trường, do vậy từ cấp 1 đến cấp 3 đều trên mọi nẻo đường tới trường cùng nhau.
Junghwan nhìn vô định về phía trước, thổi bay tóc mái lần thứ n, trong đầu tự dùng mọi nguyên lý từ mười môn học để phân tích vì sao cậu có thể giữ được sự kiên nhẫn tuyệt vời như vậy với Park Jeongwoo, vừa cố giải đáp vì sao Park Jeongwoo lại may mắn có một cậu em họ cống hiến hết sức vì mình như thế, thì bỗng dưng có một nhóm các bạn nữ dừng lại bên cạnh cậu, xôn xao vì một buổi nhạc nào đó.
Junghwan vốn dĩ cũng đâu có việc nào khác, chưa kể nhóm bạn ấy cũng không nói quá nhỏ để không ai nghe thấy, vì thế cậu có tò mò để tâm một chút.
"Wonderland Fest, mày có định đi không? Minhye à, mày hứa đi cùng tao rồi mà?", Tiếng nài nỉ của một cô bạn cất lên.
Một cô bạn khác cũng lên tiếng, "Phải đó, line up quá đỉnh quá xịn, mày không đi thì định ở nhà khóc hay sao?"
Junghwan trầm ngâm, chắc nói quá để người ta đi thôi đúng không? Chứ làm gì đến mức không đi được thì khóc.
"Có Lampoy, Watercolor Band, Choi Hayoung, còn có Ginger nữa đó, Ginger Ginger, lâu lắm rồi chị ấy mới lại đi diễn."
Những lời thuyết phục tiếp tục được đưa ra. Junghwan nhíu mày, công nhận cũng toàn chủ nhân của các bản hit. Ginger, thần tượng nổi tiếng nhất của học sinh trung học một thời. Mọi người cứ hình dung hồi Junghwan học cấp 2, một mét vuông chắc có mười người nghe nhạc của Ginger, đi năm bước lại có người quay tiktok cover dance nhạc của chỉ. Kể ra nếu cậu có người rủ thì cậu cũng sẽ đi đấy.
"Haiz, đầu tao cũng sắp nổ tung vì nghĩ nhiều đây. Làm gì có ai không muốn đi chứ. Nhưng tiền tiết kiệm của tao, tao để dành để sắp mua máy ảnh mà." Cô bạn có vẻ là Minhye được gọi tên ban nãy, cuối cùng cũng lên tiếng.
Junghwan gật gù, ra chiều có thể cảm thông. Cũng phải, tiền nong cũng là một vấn đề rất lớn để cân nhắc mà. Với dàn line up như vậy, có lẽ giá vé cũng không phải con số nhỏ. Chưa kể bọn cậu còn đang là học sinh, dù có ai đi làm thêm thì lương cũng ba cọc ba đồng. Chắc chỉ có ai nhà khá giả sẵn thì mới có thể bỏ một số tiền lớn mua vé mà không cần suy nghĩ nhiều thôi.
Mấy bạn nữ vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, cốt để cô bạn tên Minhye kia đổi ý. Junghwan vô công rồi nghề ngồi một bên cũng tự biến mình thành người trong cuộc, phân tích luận điểm được đưa ra có thuyết phục để Minhye nên đẩy lùi thời gian mua máy ảnh ra sau và tham gia buổi concert này trước không.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | sáng hơn ánh tinh cầu xa
Fiksi PenggemarNụ cười mà Junghwan từng thấy chói lòa, hóa ra lại mang một thứ ánh sáng hiền hòa dễ chịu. Và sáng hơn cả ánh tinh cầu xa. Written by melio Prompt by Vẫn chưa nghĩ ra Fic tham gia Treasure's Fic Fest Mùa 2 - Giấc mộng đêm hè