" Anh tính để tôi chờ đến bao giờ đây?." Vẫn vị trí đó, vẫn con người đó, vẫn là tiếng máy đo tim nhưng không còn tiếng thút thít nữa. Cậu bây giờ đau đến nổi không thể khóc được nữa, cứ vô hồn như năm ấy.
Giờ đây, cậu đã toàn toàn chìm sâu vào lòng biển tuyệt vọng. Cậu sẵn lòng chờ hắn nhưng hắn liệu có sẵn lòng mở mắt ra nhìn cậu?. Hay hắn cứ mãi chìm trong giấc mộng ấy?.
" Hai năm rồi đó Dew, anh ngủ hai năm rồi đó. Tỉnh dậy đi chứ, anh đã bao giờ ngủ nhiều như thế đâu." Nắm lấy bàn tay to lớn, gầy guộc ấy xoa nhẹ. Bàn tay trước đó cậu chưa hề có mong muốn chạm vào, nay chạm vào tự nhiên thế này, mà sao lại đau lòng đến thế?. Hắn cũng chưa bao giờ ngủ lâu đến thế, thường chỉ ngủ một hai tiếng rồi lại thức giấc làm việc. Vậy mà bây giờ, đặt lưng xuống, thoáng chốc đã hai năm.
Cậu chờ hắn suốt hai năm, hắn vẫn ngủ mà chẳng nói lời nào với cậu. Biết bao nhiêu thăng trầm cậu trải qua đều muốn nói cho hắn biết, muốn hắn ôm cậu vào lòng an ủi như những ngày bình yên trước đó.
" Đi thôi ạ, công việc vẫn đang chờ Người xử lí." Lại là anh thư kí ấy, anh ta cũng đau lòng khi thấy phu nhân nhà mình như thế. Ngày trước anh ta cũng rất ngưỡng mộ cái tình yêu mà hắn dành cho cậu, ngưỡng mộ cái cách hắn bảo vệ cậu cho dù bản thân có chết đi chăng nữa. Cũng chẳng ngại tay nhuốm máu khi có người động vào cậu, ân cần chăm sóc xem cậu như viên ngọc quý trong viện bảo tàng.
" Ừm, tôi ở đây một lát. Anh cứ ra xe trước đi." Thư kí gật đầu rồi đi ra, Nani quay sang nhìn hắn chốc lát, đặt lên vầng trán hắn một nụ hôn rồi cũng quay gót rời đi.
Ngày hắn rơi vào tình trạng này cậu đã chịu rất nhiều sự bất công từ phía xã hội, cậu cứ ngỡ cậu sẽ không gánh nổi cái vị trí cao cả này. Nhưng khi nhớ đến Dew đã từng nói rằng: " Hãy biến những thứ không thể thành có thể." Nghĩ đến câu nói ấy cậu lại có thêm động lực mà phấn đấu.
" Nani à, nếu con rời đi bố mẹ cũng không oán trách gì đâu. Con còn trẻ, còn cả cuộc đời dài phía trước nên đừng mãi chôn vùi tuổi trẻ ở nơi này. Hãy tìm một mái ấm mới hoặc tìm ai đó có thể chăm sóc cho con và yêu con." Ngày cuối tuần Nani về thăm bố mẹ, hai ông bà đã nói như thế. Họ thương chàng dâu này lắm chứ, phải lo tất tần tật mọi việc trong nhà và cả vợ chồng già này nữa. Hắn thì hôn mê chẳng biết khi nào sẽ tỉnh, đâu thể gò bó tuổi xuân của chàng trai trẻ này ở chốn này mãi được.
" Liệu gia đình khác sẽ chấp nhận con ư? Con bây giờ chỉ có bố mẹ và anh Dew là gia đình. Tìm một người khác sao ạ? Có ai yêu con hơn anh ấy không? Có ai làm cho con yêu nhiều như anh ấy? Không đâu mẹ à, không ai hơn anh ấy cả."
Trên đời này chẳng ai yêu cậu như hắn và cũng chẳng ai chiếm được trái tim của cậu. Hình bóng hắn đã in sâu vào trái tim này, ở một góc khuất lành lặn nào đó luôn là hình bóng hắn.
Khoảng thời gian hai năm ròng rã đã biến cậu trở thành phiên bản khác của Dew, từ tính cách cho đến cách thức kinh doanh, dùng lời nói giết chết một con người, giết người không ngại máu tanh. Đóa hoa tinh khiết ngày ấy nay đã nhuốm mùi máu tanh và đau khổ của bể đời, vẻ lên nó một sự trưởng thành đầy đau thương, không còn vẻ hồn nhiên, trẻ con như ngày trước. Cũng phải thôi, bây giờ hắn không ở cạnh thì cậu trẻ con cho ai xem?.
Nếu nói Dew là một con Đại Bàng thì Nani chính là một con Mãng Xà. Khi trước Đại Bàng sải cánh lượn khắp bầu trời để tiêu diệt kẻ thù bảo vệ Mãng Xà non nớt, thì nay, Mãng Xà phồng mang che chở cho Đại Bàng yếu thế.
" Mình ơi, em mệt!." Nani gục đầu vào mép giường, cũng một tuần rồi cậu mới quay lại căn phòng này. Dạo gần đây công việc nhiều quá, một mình tiếp quản hai công ty lớn cùng chuỗi nhà hàng khách sạn khiến cậu mệt vô cùng. Cho dù bố mẹ lâu lâu có giúp cậu nhưng vẫn không giảm đi một phần gánh nặng nào.
Cậu nhóc hai mươi tuổi nắm trong tay tất cả, từ quyền thế, tiền bạc, danh vọng, thành công, nhưng lại có một thứ cậu không có được. Đó chính là tình yêu!.
Có người nói rằng: " Người bạn yêu nhất kiếp này, chính là người yêu bạn nhiều nhất ở kiếp trước." Nếu vậy thì, kiếp trước cậu đã yêu hắn rất nhiều, bởi vì ở kiếp này hắn yêu cậu vô đối.
Bởi lẽ, do kiếp trước không được đáp trả nên sinh ra nợ, đến kiếp này gặp và trả cho nhau. Thù đã trả hết nhưng nợ tình thì không biết bao giờ mới trả hết được. Một năm? Mười năm? Năm mươi năm? Hay cả cuộc đời?.
Vì thù mà đến, vì yêu mà ở lại.
" Dậy với em đi anh... em không trẻ con nữa đâu." Những câu nói này cậu đã nói hằng ngày nhưng chưa bao giờ đáp trả. Tình hình của hắn đã khá hơn rất nhiều chỉ cần chờ đến ngày hắn tỉnh thôi. Nếu may mắn thì hắn nhớ hết, còn không thì hắn quên sạch.
Nani đã rất lo ngại vì vấn đề đó, nhưng rồi lại bỏ vào một góc. Nếu hắn nhớ thì tốt, còn nếu hắn quên cậu sẽ tự động rời đi. Vì có lẽ cậu đã gây cho hắn quá nhiều rắc rối, còn đem tình yêu của hắn nhúng vào vũng máu tanh hôi. Cậu hết yêu hắn chưa? Sao lại rời đi như thế? Cậu còn yêu hắn, thậm chí nó còn nhiều hơn cả yêu. Rời đi để cho hắn sống một đời vô lo vô nghĩ, không cần phải bận tâm đến cậu như chuỗi ngày trước, không cần nhớ đến những lỗi lầm sai trái cậu đã làm trong quá khứ, quên đi mối tình thương đau không được trọn vẹn này này.
Tại sao yêu nhưng lại không chấp nhận nó? Quên thì đã sao? Có thể khiến hắn nhớ lại mà. Bạn không ở trong hoàn cảnh của người đó nên bạn nói rất hay, rơi vào mới biết tại sao lại làm vậy.
Ta gặp nhau, yêu nhau là vì món nợ tình kiếp trước, nếu đã quên thì là do số trời. Số trời sắp đặt mối tình này không thể trả, không trả kiếp này thì đành hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau nhất định sẽ trả đủ, trả lại một cách trong sạch nhất. Không trọn vẹn kiếp này thì ta hẹn trọn vẹn kiếp sau.
Mọi thứ chỉ đơn giản là trở về qui cũ, chỉ khác là trong tim có thêm một bóng người.
Nói thì nhẹ tênh như lông vũ nhưng lòng lại nặng như tạ. Rời bỏ người mình yêu không phải điều gì dễ dàng, nhưng chỉ biết đành cho duyên phận sắp đặt. Có lẽ món nợ này đến đây là đã trả đủ, duyên đến ta tìm được nhau trong đám đông nhân loại, duyên tận ta đứng nhìn nhau trong đám đông.
" Em đi nhé anh, yêu anh!. Sớm dậy với em nhé." Hôn lên trán hắn một nụ hôn, nhìn sang bình hoa Lưu Ly đã sớm tàn. Có lẽ phải đổi hoa khác thôi, chắc thay Tử La Lan.
Sang hôm sau, Nani vẫn thế vẫn xoay quanh công việc và việc học. Cậu vừa học vừa làm chứ không nghỉ hay lưu lại kết quả học tập.
" Phu nhân!." Một tên vệ sĩ đẩy cửa xông vào phòng họp, mọi người đều chuyển anh nhìn sang tên đó. Nani cũng nhăn mặt mà nhìn, phòng họp mà lại tự tiện xông vào như thế?.
" Anh biết tôi đang họp không?." Nani cáu gắt nói với tên đó, nếu lúc trước cậu là một người sợ hãi trước những tên này thì giờ đây mạng sống của họ đang nằm trong tay cậu. Cậu không còn sống với cái tên Nani thường gọi, thân phận cậu sống bây giờ chính là phu nhân Jirawat!
" Ông chủ...ông chủ tỉnh rồi."
_____________________________
Mấy ní cho tôi hỏi là pod với thuốc lá cái nào hại hơn vậy=)???