Chap 110

121 8 0
                                    

Hồi lâu sau, tôi thấy cũng đã khuya.

"Nghệ Tuyền, không còn sớm nữa, đi ngủ đi"

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Ừm, được"

Tắm xong, giống như mọi ngày để Nghệ Tuyền dựa vào người tôi, lau tóc cho cô ấy, cùng cô ấy nói chuyện phiếm, chợt nghĩ đến nghi vấn tồn tại đã lâu trong lòng tôi.

"Nghệ Tuyền, có một chuyện em muốn hỏi chị"

Cô ấy quay đầu lại rất nghiêm túc đối diện với tôi, gật đầu một cái.

"Ừm, được"

Tôi nghịch chiếc khăn trong tay suy nghĩ một lúc, nói.

"Sao chị không hỏi vì cớ gì ngày đó em lại khóc?"

Cô ấy không nói gì mà nhẹ nhàng vén áo tôi lên, lộ ra vết sẹo xấu xí trên người tôi, cô ấy đưa tay cẩn thận vuốt ve.

"Đây chính là nguyên nhân"

Cô ấy nhìn nó tựa như đang thưởng thức một dấu hiệu đáng giá.

"Em thà vứt bỏ mạng sống cũng không vứt bỏ chị, tại sao chị còn phải hỏi?"

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy thương yêu của cô ấy, đứng dậy kéo cô ôm vào lòng, chỉ có cô ấy không cảm thấy tôi xấu xí, không ngại vết sẹo kinh khủng trên người tôi, cũng chỉ có cô ấy mới có thể chấp nhận những thiếu hụt của tôi.

"Nghệ Tuyền, đừng nhìn, xấu lắm..."

Cô ấy ôm tôi thật chặc.

"Một chút cũng không xấu, đó là dấu tích em yêu chị"

"Vậy chị có thấy toàn thân em là vết sẹo không?"

Cô ấy nhẹ nhàng nhéo vào hông tôi.

"Không cho nói bậy"

"Vâng"

Đầu cô ấy tựa vào vai tôi, khẽ thở dài.

"Băng Di, thật ra thì ngay khi nhìn thấy Kỳ Tĩnh, chị đã biết là em ấy còn yêu em, bởi vì ánh mắt của em ấy khi nhìn em đều là buồn bã và lưu luyến. Hôm đó em khóc, chị không hề thấy bất ngờ, hơn nữa chị cũng chuẩn bị tốt việc đón em trở về trong tâm trạng như vậy. Nếu như ngày hôm đó em vẫn cười nói bình thường khi về nhà, chị mới cảm thấy lạ lẫm, bởi vì trong mắt chị, em là người rất trọng tình trọng nghĩa, đối mặt với cô gái quan trọng đối với em như vậy làm sao mà không đau lòng..."

Mùi hương của Nghệ Tuyền làm thế giới của tôi trở nên an tĩnh, hơi thở của cô ấy làm tôi đắm say, thanh âm cô nhẹ nhàng trôi vào tai tôi, tôi cứ như vậy lặng im nghe cô ấy nói tiếp.

"Khi đó chị cảm thấy mình thật may mắn, có nhiều người con gái ưu tú như vậy yêu em mà em lại chọn chị. Chị tin tưởng em, tin tưởng vào tình yêu của em, cùng đi bên nhau làm chị càng thêm tin chắc. Thật ra thì tình yêu Kỳ Tĩnh dành cho em so với chị không hề ít hơn, chẳng qua em ấy ít hơn chị một chút dũng cảm và kiên định. Em vì chị đã làm quá nhiều chuyện, em không thích kinh doanh, nếu không phải vì chị em sẽ không đi tiếp xúc với nhiều người làm em khó chịu như vậy. Khi em buộc phải chọn lựa giữa mẹ và chị, em một mình chịu đựng hành hạ một mình đau khổ, cuối cùng chọn lựa chị. Em có biết không, khi chị quay về nhìn thấy em như vậy, trong lòng bao nhiêu là đau xót. Đôi khi chị sẽ tự trách mình, nếu như lúc đầu chị không cố chấp như vậy, phải chăng em sẽ không gặp chuyện chẳng may, sẽ không khổ sở? Dù nằm trên giường bệnh đau đớn như vậy em cũng không nói ra một chữ, chỉ một mình im lặng chịu đựng..."

Tôi rời khỏi vòng ôm của cô ấy, ngồi dậy đối diện với cô, tôi không cách nào diễn tả sự cảm động trong lòng mình, chỉ có thể nhìn Nghệ Tuyền không chớp mắt. Cô ấy đưa tay vuốt ve mặt tôi, trong mắt dâng lên một tầng trong suốt, ánh mắt sâu thẳm như nước hút lấy linh hồn tôi.

"Băng Di, khi chiếc xương sườn đó đâm xuyên qua phổi của em, nó cũng đâm sâu vào tim chị"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

"Không phải là đã bồi bổ tốt rồi sao"

Cô ấy ở trên vai tôi khẽ lắc đầu.

"Nhưng một phần thân thể bị mất đi của em thì không thể nào bù đắp được"

"Ừm, vậy thì không cần bù, không có nó em còn nhẹ hơn một chút"

Cô ấy nhéo thắt lưng tôi, không nói gì thêm.

Đầu của tôi chôn sâu trong tóc Nghệ Tuyền, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập, nhịp hô hấp phập phồng của cô ấy, tôi giống như một cô bé tham lam, liều mạng hấp thu tất cả hương vị trên người cô ấy.

Hồi lâu sau, cô ấy ở bên tai nhẹ giọng gọi tôi.

"Băng Di..."

"Dạ"

"Tim của em đập thật là nhanh"

"Làm sao chị biết?"

Cô ấy rời người tôi, trong mắt lấp lánh những tia sáng, gò má đỏ thắm động lòng người.

"Bởi vì chị cũng vậy"

Ánh mắt cô ấy đong đầy nhiệt tình nồng nàn, tôi nhìn vào đó, cảm giác như xung quanh không có không khí, cảm giác mình không thể hô hấp.

Tôi nhấc áo ngủ của mình lên, chậm rãi cởi ra, toàn bộ thân thể ở trước mắt cô ấy, không còn sót lại chút gì.

"Băng Di..."

"Nhìn thấy tim em đập có nhanh không?"

Nghệ Tuyền nhìn tôi, nhiệt tình nóng bỏng trên mặt ngày càng đầy lên. Tôi nhẹ nhàng kéo dây áo trên vai cô ấy xuống, nhắm mắt lại, theo nhịp thở hôn lên môi cô ấy, hai tay cô ấy đặt lên gáy tôi, dịu dàng triền miên đáp lại.

Cơ thể của cô ấy tựa như có ma lực, mỗi một tấc đều làm tôi hít thở không thông, đôi mắt quyến rũ, khoé môi khẽ cong, hơi thở rối loạn. Khi Nghệ Tuyền sắp lên đến đỉnh hạnh phúc, tay của cô ấy chôn sâu vào tóc tôi, hơi thở nặng nề, giọng nói đứt quãng từng chút rót vào lòng tôi.

"Băng Di, I'm crazy for you..."

Cô ấy giống như là nước, làm tan mọi thứ, tưới lên mọi thứ, dung nạp mọi thứ, cô ấy giống như là lửa, thiêu đốt mọi thứ, tan chảy tất cả, chiếu sáng nơi nơi.

Hồi lâu sau, cô ấy mở cặp mắt mông lung, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, con người sáng ngời nhìn thẳng vào tôi.

"Băng Di, chị muốn làm cho em vui sướng"

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, từ từ rời khỏi người cô ấy rồi nằm xuống, nhẹ nhàng cởi chiếc nhẫn trên tay cô ấy để đeo vào ngón áp út của mình

"Bây giờ em là của chị"

Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười hôn lên xuống.

Tôi như bị Nghệ Tuyền khống chế, không ngừng gọi tên của cô ấy, trầm luân nơi thiên đường cô ấy dành cho tôi, khi Nghệ Tuyền bị tôi nắm giữ trong tay, ở bên tại tôi không ngừng thở dốc và rên rỉ, cảm thụ sung sướng tôi mang đến cho cô ấy. Tôi biết, linh hồn và thể xác của chúng tôi vào thời khắc đó gắn liền với nhau, sinh mạng và tư tưởng của chúng tôi cũng quấn lấy nhau thật chặc, thứ rực rỡ nở rộ trong lòng nhau lúc đó, gọi là vĩnh hằng.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ