Tập hợp lần hai là thời khắc hồi hộp nhất, giám khảo trên đài công bố thứ hạng, giải ba có ba người, giải nhì hai người, giải nhất một người.
Bạn nữ cùng đi được giải ba, Lee Donghyuck vỗ tay chúc phúc cho bạn mình, đồng thời trong lòng thấp thỏm bất an, giải ba không có mình, chỉ còn lại ba giải thưởng, sẽ có mình sao? Từ nhỏ Lee Donghyuck liền đối với thứ hạng đặc biệt cố chấp, bởi vì trong nhà có Lee Minhyung, cậu muốn hạ thấp anh xuống, muốn ánh mắt ba mẹ dừng lại tại bản thân, muốn đạt được càng nhiều khen ngợi.
"Trùng hợp là giải nhì có hai thí sinh cùng đến từ thành phố G, một em là đến từ trường trung học phổ thông chuyên Zhong Chenle, một em là đến từ trường trọng điểm Lee Donghyuck......"
Nghe được tên chính mình Lee Donghyuck không biết là nên buồn bã hay may mắn, giải nhì, không thấp nhưng cũng không cao, nếu Lee Minhyung biết sẽ thất vọng sao? Sẽ xem thường chính mình, cảm giác chính mình không đủ năng lực?
Cầm lấy cúp trên tay, Lee Donghyuck cũng không sung sướng quá nhiều, nếu không phải lúc thi lãng phí thời gian dài, nếu có thể đem tất cả ý tưởng đều viết ra, có phải hay không liền có thể đạt giải nhất? Như vậy khi cậu nhìn thấy Lee Minhyung là có thể vênh váo đem cúp ném cho anh: Xem, tui đoạt cúp nè, chuyện nhỏ ấy mà. Như vậy Lee Minhyung sẽ thế nào? Sẽ vui vẻ? Hay ghen tị? Hay sẽ như lần trước ôm lấy mình rồi hôn?
Sau khi kết thúc trao giải, thầy phụ đạo muốn du ngoạn đó đây rồi mới trở về, liền đem ngày bay chậm lại một buổi, dự định lấy vé máy bay tối thứ ba, kế hoạch hưởng thụ lễ Giáng Sinh liền đi tong, Lee Donghyuck nhìn vé máy bay mà hận không thể đổi vé tự bay về.
Sau tiếng chuông đêm Giáng Sinh máy bay mới đáp xuống trễ, trở lại thành phố G đã là rạng sáng 3h.
Lee Donghyuck không có hành lý gì nhiều cũng không mua này nọ, hai vai hai túi uể oải từ trên máy bay xuống.
Rạng sáng người ra đón cũng không nhiều, chỉ vài tốp người liếc mắt liền có thể xem hết. Lee Donghyuck từ xa liền thấy Lee Minhyung đứng ở đại sảnh, biểu tình lúc đó nếu cậu tự thấy được nhất định sẽ giật mình, không thể mô tả bằng lời được, tưởng như mưa dầm liên miên lại đột nhiên gặp trời quang mây tạnh, khoảnh khắc ấy sáng bừng lên! Mỏi mệt lúc ban đầu đều đi bay hết, trong mắt chỉ còn lại một người.
Bước chân không tự chủ được mà nhanh hơn, cuối cùng chạy qua, ôm lấy anh: "Anh sao lại đến?"
Bạn nữ cùng đi và thầy giáo phụ đạo đi ở phía sau hai mặt nhìn nhau, bọn họ lúc nào tình cảm tốt như vậy? Không có nghe nói qua.
"Khụ...... Ba lái xe đưa anh đến." Lee Donghae thanh âm ở phía sau vang lên,"Xem ba lái xe vất vả như vậy, có phải hay không cũng nên cho ba một cái ôm?"
Lee Donghyuck ngượng ngùng buông ra Lee Minhyung, lúc này mới phản ứng lại chính mình quá mức kích động, xấu hổ ôm Lee Donghae: "Ba, con rất nhớ ba." Khi nói chuyện lại nhìn Lee Minhyung.
"Ba cũng nhớ con." Lee Donghae vỗ vỗ Lee Donghyuck,"Đi, về nhà thôi."
Sau khi cùng thầy và bạn bè tạm biệt, Lee Donghae mang theo Lee Donghyuck cùng Lee Minhyung rời đi trước.

BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK; TÌM ĐƯỜNG CHẾT
FanfictionÔn nhu lạnh lùng Lee Minhyung x trước tra sau trung khuyển Lee Donghyuck Phối hợp diễn: Nomin, Jichen và một số nv khác Thể loại: ngược tâm, HE *** P/s: chuyển ver, chuyển ver, chuyển ver!! Nói ngược thực ra cũng không quá ngược chỉ là lúc đọc hơi...