Chuyện là từ sáng đến giờ, Boun gọi điện cho Prem không được, nhắn tin cũng không thấy phản hồi. Boun sợ sẽ mất Prem, rất sợ là chuyện khác. Sáng hôm sau, tại công ty, Boun bước vào với tâm trạng lo lắng sợ Prem sẽ né tránh mình nhưng anh đã lầm, Prem vẫn như ngày thường, thấy Boun vào văn phòng là chạy lại ôm khiến Boun bất ngờ.
Prem: Em ăn sáng chưa?
Boun: Em ăn rồi.
Prem: Sao trông em bất ngờ thế, bình thường anh không thế này với em à!
Boun: Chỉ là em...
Prem: Em sao, em hết thương anh rồi đúng không?
Prem mặt giận dỗi dễ thương buông Boun ra, khoanh tay trước ngực nhìn như cục em bé khiến Boun không khỏi tan chảy, vội ôm Prem lại và dỗ.
Boun: Có đâu, em chỉ sợ chuyện hôm qua làm anh né tránh em thôi.
Prem: Anh biết em yêu anh mà, nên chắc chắn em sẽ không để ai phá vỡ hạnh phúc của tụi mình đâu.
Boun: Em bé của em nói đúng ghê*chụt*
All: Ọe...
Santa: Thấy ghê quá à, sáng sớm cho ăn cơm tró vậy.
Boss: May ghê, sáng nay anh chưa ăn sáng.
Off: Huhu, nhớ vợ quá đi, đi công tác gì mà 1 ngày rồi chưa về.
Earth: Đi công tác chứ có phải đi đón anh đâu mà 1 ngày về, yêu quá hóa điên à!
Win: Thôi tụi bây cưới nhau luôn đi, nhìn mà tức á.
Bright: Anh cũng làm thế với bé cho bé hết tức nhá!
Win: Tránh xa tôi ra, tôi còn chưa hết giận đâu đó.
Ohm: 1 tuần bảy ngày là hết 4 ngày anh giận anh ấy rồi đó.
Fluke: Giận gì hoài vậy, hạnh phúc như tụi em có phải hay không.
New: Ê, anh buồn nha.
Sammy: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Prem sáng nay vui vẻ như ngày thường như vậy là vì chuyện qua ở nhà Ohm và Fluke.
Ohm: Nếu em yêu em ấy thực sự thì em phải biết giữ lấy em ấy.
Fluke: Nếu em buông tay trong khi em ấy còn yêu em nhiều, có thể không phải là điều tốt mà ngược lại còn gây thêm thù hận nữa đó.
Ohm: Cái đó là do Fluke coi phim nhiều quá bị nhiễm á.
Fluke: Nhưng mà đúng mà.
Ohm và Fluke cố gắng khuyên Prem nên giữ lấy Boun và cậu cũng đã bị thuyết phục nên mới có sự hạnh phúc như sáng nay đó. Cả tuần đó Prem cứ quấn lấy Boun mãi, ai nhìn cũng thấy lạ vì bình thường Boun không bám Prem thì thôi, hôm nay cậu lại dính Boun như sam. Prem còn qua nhà Boun ngủ thường xuyên nữa. Boun nhìn Prem như thế, lòng rất vui nhưng lại thấy có chút không an tâm, Prem đang cố níu giữ Boun, anh cảm thấy bản thân rất có lỗi vì đã để cậu lo lắng đến như vậy. Điều gì đến cũng sẽ đến, hôm nay là cuối tuần. Chiều hôm ấy, Prem giúp Boun chỉnh lại quần áo để cùng gia đình đi gặp đối tượng xem mắt. Boun mặt buồn bã nói với Prem.
Boun: Anh có buồn không?
Prem: Em nói gì vậy, sao anh có thể buồn trong ngày vui của em được.
Boun: Nhưng anh dạo này rất khác, em biết anh đang nghĩ gì, anh đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ không để ai chen chân vào mối quan hệ của mình đâu.
Prem: Anh biết em yêu anh nên anh có lo đâu.
Boun: Anh biết như thế là tốt, nhưng anh hãy là anh của những ngày bình thường được không, em không muốn anh phải lo lắng.
Prem: Anh bình thường mà, em không thích người yêu của mình như thế này à.
Boun: Không phải, nhưng anh làm vậy em không đành.
Prem: Thôi, đi đi, trễ giờ là ba mẹ la em đó.
Boun buồn bã quay lưng đi ra xe đã chuẩn bị sẵn, trước khi đi còn hôn lên trán của Prem như muốn nói cậu đừng lo, anh sẽ không làm cậu thất vọng. Sau khi anh đã đi khuất, cậu lúc này nước mắt mới tuôn rơi, lòng cậu đau lắm nhưng cậu không muốn anh thấy điều này. Prem chỉ biết lặng lẽ lên phòng chờ anh về. Ở phía Boun, anh đã đến điểm hẹn. Đi vào trong một căn phòng của nhà hàng 5 sao, ngồi chờ một lúc thì có một gia đình bước vào. Hai bên niềm nở chào nhau. Anh nhìn thoáng qua cũng đã biết cô gái đi theo sau là đối tượng xem mắt của anh, cả hai qua phòng cạnh bên đã đặt trước để có thể dễ tìm hiểu nhau hơn. Qua đến phòng bên kia, của hai ngồi xuống. Cô gái nhẹ nhàng bắt đầu giới thiệu.
Love: Tôi là Love, 19 tuổi, là người thừa kế của tập đoàn ML.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnh
FanfictionNgười không tin vào tình yêu, đặc biệt là đồng tính, khi yêu sẽ ra sao? Ngẫu hứng nghĩ ra nhân vật chứ cũng chả biết viết gì đâu nên kịch bản cũng không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ạ:)))