finally

57 4 1
                                    

Ngày tôi gặp em là ngày mà tôi mất cái bóng của mình , cái bóng tinh nghịch ấy trốn vào nhà em , tôi tìm nó cùng Tinker bell ,và tôi thấy em cô gái nhỏ của tôi đang nằm ngủ trên chiếc gường ấm áp , em không đóng cửa rồi . Ồ có vẻ cái bóng cùng những lúc sơ suất của tôi làm  em tỉnh giấc mất rồi , em mở mắt ra 1 ánh xanh tuyệt vời tôi thấy mình đấm chìm trong đấy , khuôn mặt em đẹp lắm cùng mái tóc vàng óng nữa chắc nghìn đời tôi cũng chẳng quên được .
" Chào " em nói giọng nhưng chim hót
" Cậu có thấy cái bóng của tôi không ? " tôi nói nhưng tâm trí lại lưu nhớ về giọng nói em
  Tinker bell gọi tôi hướng cái bóng , tôi bắt nó vào đeo vào chân mình " À , há đây rồi ! " tôi reo lên đầy hoan , rồi tôi quay lại nhìn em , tôi thấy em ngạc nhiên lắm nhưng Tinker bell cứ kéo áo tôi  bảo tôi về , nhưng làm sao đây ánh mắt tôi lại dõi theo em không rời 1 inch nào
" Này ! cậu là ai vậy ? ". Em hỏi tôi rồi " bình tĩnh" tôi tự nhủ bản thân vì không muốn làm trò hề trước mặt em
" Mình là Peter pan , mình nổi tiếng lắm đấy " Ôi cái giọng của tôi nghe sao mà ngạo mạn quá phải làm sao đây , em cười kìa , em cười rồi nhìn như thiên thần nhỏ , thiên thần cuộc đời tôi .
" Mình là Wendy Darling chào Peter , cái bóng và cô tiên bé nhỏ này là sao ? " em nói với nụ cười khúc khích và thì ra tên em ấy là Wendy nghe hay thật .
" đây là Tinker bell bạn của mình và cô ấy không thích ai gọi mình bé nhỏ "
" Ôi , mình xin lỗi "
Bấy giờ tôi mới để ý đến 2 cậu nhóc ở phía sau Wendy , em ấy giới thiệu đó là  em của mình . Tôi đề nghị em đi cùng tôi về nhà tôi Neverland , nơi không có người lớn và trẻ con được làm bất cứ điều gì chúng muốn , em đồng ý , tôi xin Tinker bell ít bột tiên để đủ cho 3 người dùng , khi thứ bột vàng ấy được phủ lên người em nhìn lấp lánh như một thiên thần thật vậy , tôi nắm tay em bay qua những tầng mây , em lại cười cái nụ cười làm tôi chao đảo nó khiến trái tim tôi tan chảy , tôi muốn khoảnh khắc này dừng lại chỉ tôi và em .

                               ******

Tôi thấy em rời xa tôi trong cái chuỗi ngày hạnh phúc ấy " cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà " tôi tự nhủ bản thân . Em khuyên tôi rời đi cùng em nhưng tôi không làm được , tôi chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn , tôi sợ phải trưởng thành làm những công việc nhàm chán trong cái xã hội không có mầu nhiệm . Tôi cũng đã cầu xin em hãy ở lại cùng với tôi nhưng sao em không ở lại ? . Tôi nói tôi yêu em nhưng em lại nói với tôi đó chỉ là sự nhầm tưởng rằng tôi chỉ xem em nhưng một người mẹ , không! Không! em sai rồi , em đã sai tôi yêu em mà sao em lại không hiểu . Tôi nhìn em rời đi , thiên thần của tôi đi thật rồi , tôi muốn cắt đi đôi cánh ấy để em ở lại bên tôi mãi mãi , nhưng tôi không thể làm được , tôi muốn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của em chứ không phải là nước mắt . Tôi để em đi có lẽ em và tôi không thuộc về nhau .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

I'm peter panNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ