8.

1.1K 129 12
                                    

RẦM!

" thánh thần thiên địa ơi giật cả mình"

mingyu đang nằm chill chill đợi anh bác sĩ trong mộng tới mà cái cửa đột nhiên mở ra rồi đóng một cái rầm làm tim cậu muốn rớt ra ngoài, thiếu điều nguyên cái bệnh viện tỉnh cmn ngủ luôn.

và cái người làm ồn đấy không ai khác đó chính là anh bác sĩ xui xẻ đụng phải cậu nhóc may mắn.

" c-cậu...." act cool đứng hình mất 1000 năm

" bác sĩ có nóng vội được gặp em quá thì cũng nên từ từ bình tĩnh thôi chứ, bác sĩ làm vậy khéo cả bệnh viện biết thì lại mất mặt đấy!"

wonwoo vừa bước vài bước còn chưa đến gần giường bệnh mà cảnh tượng trước mắt đã khiến anh chết trân ngay tại chỗ, cả cái sự nghiệp của anh đã rất nhiều lần gặp mấy thành phần tào lao rồi nhưng mà lần đầu trong đời anh gặp được người như vậy.

hết cứu luôn.

" anh seo dọ, em sẵn sàng rồi nè anh lại rút chai nước biển của em i"

"....."

"anh ơi???"

" CẬU ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY CÁI THẰNG KIA??"

à há , người trước mắt wonwoo không ai khác là mingyu và điều đó ai cũng biết nhưng điều quan trọng ở đây là.....

" SAO LẠI CỞI TRẦN RA NHƯ THẾ HẢ CÁI TÊN ĐIÊN KIA ????"

nói thiệt là wonwoo muốn chạy nhanh ra khỏi phòng liền luôn nhưng mà tự nhiên tứ chi cứng đơ không nhấc lên được luôn.

sốc mà hoá đá lun ời

" anh sao vậy, có gì đâu, ở nhà em ngủ em cởi suốt đấy thôi, thường thường là cởi hết đi ngủ luôn nhưng mà tại đang ở bệnh viện mà làm vậy thì kì lắm, với lại có bác sĩ ở đây, làm vậy thì mắc cở lém ó hihi"

"..."

tận mắt thấy cơ thể đầy săn chắc múi nào ra múi đó, cơ bắp thì cuồn cuộn mà mặt anh bác sĩ nọ bất giác đỏ ửng lên trải dài lên hai chiếc tai mèo nhạy cảm.

quả thật mingyu tập gym chăm chỉ mỗi ngày chỉ để thấy được khoảnh khắc này hâhhahahaha

giật mình tỉnh hồn lại nhận ra mình không nên ở đây thêm một giây nào nữa, wonwoo lấy đà chuẩn bị phóng ra khỏi phòng thì cổ tay đã bị một lực mạnh nắm lấy làm anh mất đà chới với mém ngã về trước nhưng lại được một cánh tay vòng qua chiếc eo thon gọn mà kéo lại ôm trọn vào lòng, cảm nhận một hơi thở ấm nóng phả vào tai mình cùng với thân hình đồ sộ của người kia ôm lấy từ phía sau khiến wonwoo từ làn da trắng hồng giờ đây đỏ ửng như quả cà chua chín.

" bác sĩ đi đâu thế? tụi mình còn chưa nói chuyện mà? anh bảo đến rút chai nước biển em mà ta...."

mingyu vẫn ôm chặt anh từ đằng sau mà ghé vào đôi tai đỏ ửng của anh nói bằng một tông giọng trầm ấm khiến người ta muốn chìm vào nó mãi.

wonwoo vừa nhột vừa ngại lại còn đang trong một tư thế không đứng đắn chút nào liền vung tay thật mạnh thoát khỏi cái ôm ấm áp của người kia.

" r-rút rút cái gì? cậu t-tự rút l-luôn rồi cơ mà! đồ điên!" wonwoo vừa thoát khỏi vòng tay của cậu liền giữ khoảng cách ngay lập tức, cách nhau tận 10 cây số luôn.

" yaaaa anh bác sĩ, sao anh cứ bảo em điên hoài thế? em cũng biết tổn thương đó!"

" tổn thương cái quần què, cậu đừng tưởng tôi hiền rồi được nước làm tới nhé, mau mặc áo vào nhanh đi đồ điên!"

wonwoo vừa nói chân vừa lùi đến cánh cửa định rời khỏi đây cơ mà cái cửa bị cái éo gì rồi íiiii.

" không thích! mặc vào nóng lắm! anh cũng nóng mà đúng không? , mặt anh đỏ chét luôn kia bác sĩ ơi" mingyu từng bước tiến lại gần wonwoo hơn mặc cho người kia có cấm cản.

còn wonwoo á???

khỏi nói anh vặn cái cửa muốn sức cả tay cầm rồi mà vẫn không mở được, hình như lúc nãy đóng cửa mạnh quá nó kẹt chốt luôn rồi....

wonwoo tự chửi thầm bản thân sao mà ngu si đần độn tới vậy, đúng là tự đẩy mình vào con đường chết mà..

" nè đừng có lại gần đây à nghe!! tôi la lên đó!!!!!"

" khuya rồi, anh không cho mọi người ngủ hả, mọi người mà thức bắt gặp cảnh tượng này không hay đâu nha"

" thế thì cậu phải đi về giường đi chứ tên điên khùng này"

" điên mới thích anh" khoảng cách của mingyu và wonwoo bây giờ chỉ còn khoảng 5cm, wonwoo thấy mình hết đường thoát rồi đành nhắm tịt mắt, môi thì mím chặt lại. mingyu thấy thế thì phì cười, trông anh bây giờ như con mèo í, cưng hết sức, chuẩn gu cậu luôn nên là anh khỏi thoát nhé!

" em đã làm gì đâu? anh sợ em hôn anh hở??"

" GÌ? SỢ GÌ? TÔI ĐẾCH SỢ!" cũng cứng đấy nhưng mà giấu đầu lòi đuôi rồi nhé bác sĩ jeon!

mingyu nghe anh to tiếng như thể có thể bầm cậu một trận ra trò nhưng mà tay chân thì quắp lại hết rồi, anh có tập gym mười năm nữa thì cũng không làm lại tên điên này nên là chơi liều luôn đi ,dù gì cũng éo làm lại.

mingyu giả vờ cúi đầu xuống định hôn giỡn thì.....

chát....

một bên má của mingyu in nguyên cái bàn tay chà bà lửa của con mèo nào đó.

cũng dừa.....

" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SỢ RỒI MÀ? ĐỒ KHÙNG ĐIÊN BIẾN THÁI!"

ông trời có vẻ rũ lòng thương mà cho wonwoo con đường thoát, lần này cánh cửa lại mở ra được khiến wonwoo muốn oà lên tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm chạy thẳng một mạch về phòng làm việc bỏ lại con cún lai đại bàng vẫn còn đang hoàn hồn lại cái tát vừa rồi.

đau đấy.....

" cũng đau đó, nhưng mà cute ghê hề hề, jeon wonwoo đợi đó lần sau kim mingyu này không tha anh đâu!"

| meanie | chuyện tình anh bác sĩ và cậu hai báo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ