Chương 3.

124 11 5
                                    

Nỗi đau lớn nhất của một vũ công, là họ không thể đứng trên đôi chân của mình nữa.

Tamaki ngồi lặng lẽ trên xe lăn, cậu chẳng còn cảm giác từ nửa phần dưới của cơ thể. Chỉ đành nhìn những người bạn của mình đang ôm cậu mà khóc nức nở.

Cậu ấy đau, đau đớn đến tột cùng khi nghe tin bản thân không thể nhảy múa theo đam mê được nữa. Nhưng cậu ấy còn đau hơn khi phải nhìn bạn của mình đã khóc vì cậu.

"Đừng khóc mà mọi người." Tamaki nhẹ nhàng trấn an. "Dù chân em không thể nhảy nữa, em vẫn ca hát và nhảy múa trong trái tim của chúng ta mà."

"Xin lỗi Tamaki, do lỗi của anh mà em..."

"Đừng xin lỗi Rikkun, em rất vui vì em đã bảo vệ được anh."

Tamaki cố vẽ ra một nụ cười tươi nhất, nhưng giọt nước mắt rơi bên má đã phản bội cậu ta.

Riku cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Người hứng chịu hậu quả còn không khóc, thì cậu có quyền hà gì...

"...Lần này hãy để anh bảo vệ em."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay ngược số phận

"Anh vẫn thắc mắc tại sao Riku lại chọn Yuki đi cùng nhỉ? Chẳng phải chọn một người thể lực khỏe như Touma có phải tiện hơn không?" Momo vừa rửa mấy bó rau trong tủ lạnh vừa nói.

"Em cũng giống anh thôi. Mà nói đến vấn đề này, dạo này Riku hành động kì lạ lắm." Mitsuki bắc cái nồi lên bếp và hưởng ứng cuộc trò chuyện.

"Em cũng thấy vậy!" Nagi lên tiếng đồng tình. "Riku còn đề nghị cho anh ấy tìm hiểu về cô gái ma thuật Kokona của em! Riku nói anh ấy muốn được hiểu về sở thích và đam mê của bạn cùng nhóm. Tuy em rất vui nhưng vẫn cảm thấy hơi kì lạ."

"Ồ đúng! Đợt trước Riku cũng nhờ anh dạy nấu ăn cho cậu ấy. Dù kết quả hơi tanh banh chành bành..."

"Vậy sao? Em thấy Riku-kun vẫn bình thường." Sogo đang cạo vỏ khoai tây cũng tham gia chủ đề. "Nhưng đúng thật là dạo này cậu ấy có chút...dễ thương hơn? Riku-kun hay dụi đầu vào lòng em và yêu cầu em vuốt ve cậu ấy. Mỗi lần em làm vậy, Riku-kun thường phát ra tiếng kêu giống mèo, khá đáng yêu..."

"Aaa, cái quái gì vậy?!" Momo kêu lên. "Mất đứa đang làm anh ghen tị phải không? Được rồi! Khi hai người kia về, anh sẽ ôm thật chặt Riku cho đến khi nào cậu ta ngạt thở mới thôi!"

________________

"Hắt xìì!"

"Sao vậy Riku-kun? Em bị cảm lạnh sao?"

"Dạ không... Em nghĩ là có ai đó đang nhắc đến em..."

"Một thần tượng luôn luôn được nhắc đến ở mọi nơi. Đặc biệt là với tầm ảnh hưởng của em."

Yuki gõ nhẹ vào trán Riku, cùng bước ra khỏi tiệm tạp hóa ở dưới làng. Hoàn thành chuyến mua sắm, cả hai bắt đầu cuộc hành trình leo lên núi để về nhà.

Quay ngược số phận [Idolish7 Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ