Vừa đi vừa sợ, em biết thế nào mình cũng sẽ bị la cho mà xem. Em cố gắng đi chậm lại hết sức có thể nhưng về gần tới nhà thì có trời cũng không cứu được em. Ba mẹ đã đứng trước nhà cùng với ngọn đuốc trên tay. Khuôn mặt của mẹ thì toát lên vẻ lo lắng vì bây giờ đã là giữa khuya rồi mà con gái cưng mới về. Còn về phía ba của em, ông với nét mặt cực kì nghiêm ngặt pha lẫn chút mất bình tĩnh đang đợi con gái. Lý do vì sao hai ông bà không đi tìm em vì Mind đã chạy về báo rằng cả hai đã về tới. Mind kể cả hai đã gặp chuyện và được cứu.Còn về phần Bec, em vẫn còn đứng lại chắc vì muốn cảm ơn thêm lần nữa người đã cứu cả hai.Mind cũng nhận thấy có lẽ mình cũng không nên nói người đã cứu cả hai là ma cà rồng. Vì như vậy có khi lại xảy ra tai họa nữa không chừng...
Chậm rãi bước về nhà, câu đầu tiên em mở miệng nói là
" Con xin lỗi... " .Rồi bật khóc. Ba mẹ bất ngờ khi thấy em như vậy. Hai ông bà khẩn thiết đưa em vào trong rồi nhẹ bảo em lên phòng ngủ...
" Thôi để mai tôi nói chuyện với con bé. Cũng trễ rồi. Đi ngủ thôi mình"-Ba Bec từ tốn bảo
Đêm ấy, em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Lăn qua lăn lại cố để bản thân đi vào giấc nhưng cố cách mấy vẫn bằng không. Em chợt nằm ngay lại trên giường ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ
"Người đó tại sao lại cứu mình. Ma cà rồng nhưng lại không thèm khát máu người.Thật khó tin..".
Nằm một hồi lâu em cũng chìm vào giấc ngủ..
*-**-*-*-
Ở phía sau khu rừng, nơi con người gọi là vùng cấm địa này. Có một căn nhà cỗ kính, không to cũng không nhỏ nhưng có thể có sức chứa cả một kinh thành. Freen Sarocha đang đứng ngoài ban công, chiếc áo choàng đen bay nhẹ theo gió, mái tóc dài buông xoã, hai tay chắp phía sau. Cô đang nhắm mắt tận hưởng không khí đêm. Ánh trăng chiếu xuống nơi cô đang đứng. Đôi môi đỏ cùng với khuôn mặt bầu bĩnh, sóng mũi cao cùng với hàng lông mi dài. Một bức tranh hoàn hảo nhất ngay tại lúc này. Bỗng...
" Vào đi. Đứng đó làm gì"-Freen mở mắt nhưng chẳng thèm quay đầu nhìn lại xem là ai.
" Tớ nghe nói hôm nay cậu đi săn. Nhưng có vẻ mọi thứ không được thuận lợi cho lắm "-Nam vừa hỏi vừa đi về phía Freen
* Nam là bạn cũng như là người thân hiện tại của Freen. Cả hai còn có thêm một người bạn nữa, đó là Heng. Heng là người sói, được Freen cứu sau một lần va chạm với ma cà rồng ở vùng khác. Chúng quá đông, lúc ấy Heng chỉ mới được biến đổi nên sức mạnh chính xác là không thể đánh lại. Còn về Nam, cô là môt ma cà rồng. Cô và Freen gặp nhau khi trong một lần ma cà rồng bị tấn công bởi con người, Nam đã đỡ giúp cô một mũi tên bạc ngay vào vai. Freen đem cô về cấm địa để dưỡng thương và sau đó hai người đã sinh tử cùng nhau qua những trận chiến sau này. *
"Uống đi "- Nam chìa tay về phía cô một ly máu đỏ thẫm..
Freen nhận lấy rồi uống cạn ly .Từng giọt máu chạy xuống thanh quản. Không bao giờ là đủ so với cô nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không động chạm đến máu người..
Bất chợt Freen lên tiếng "Khi nãy chưa bao giờ tớ có cảm giác thèm khát máu người đến như vậy.
Cô gái đó khiến tớ mất kiểm soát,trong vài giây ngắn ngủi tớ tưởng chừng mình có thể rút cạn máu cô ấy. Nhưng tớ đã không làm vậy. Còn đưa về tận nhà. Kì lạ lắm, phải không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky]🌕🌗𝓕𝓻𝓪𝓰𝓻𝓪𝓷𝓬𝔂 🌔🌑
Aléatoire" Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em " " Thật ạ... " " Đúng. Em là ngoại lệ của tôi "