" Wow, xem ai đêm qua rên rỉ dưới thân kẻ đã giết bố mẹ mình nào." Nani ngồi dựa vào thành giường tự mỉa mai bản thân mình, thân thể đã được hắn rửa sạch không còn chút hôi tanh nào của mồ hôi và tinh dịch. Dẫu thế, cậu vẫn ghê tờm cái cơ thể này, vì một phút lầm lỡ mà lại trao thân cho kẻ thù.
" Em nói cái mẹ gì vậy? Kẻ giết bố mẹ?." Hắn đi tắm ta thì nghe hết những gì cậu nói, khó hiểu mà hỏi lại cậu.
" Không gì."
" Tôi không có điếc. Kẻ nào? Tôi?."
" Sói già mà tưởng mình là cừu non." Nani bắt đầu chuyển sang mỉa mai hắn, việc hắn làm hắn còn không rõ sao?.
" Em bị điên à? Nói toàn cái địt mẹ gì không thế?." Hắn cáu gắt lên, ngôn từ cũng bắt đầu mất kiểm soát. Hắn chưa bao giờ có thái độ này với cậu, chưa bao giờ nỡ nặng lời.
" Tôi điên? Đúng, tôi điên mới nằm dưới thân kẻ thù mình rên rỉ suốt một đêm. Điên mới đem lòng yêu một kẻ như anh, điên mới không giết anh ngay từ đầu." Cậu cũng tức giận đến nổi hết gân xanh, cậu ngu ngốc quá mà. Đem lòng yêu mến kẻ thù, luôn nhân nhượng việc giết hắn và nhiều lần có ý định gạt bỏ công cuộc trả thù này chỉ vì vài suy nghĩ cho rằng hắn không phải hung thủ.
" Tôi thì làm sao?."
" Anh đã giết bố mẹ tôi rồi còn hỏi làm sao? Anh có phải con người không? Hay anh chỉ là một con cầm thú không hơn không kém?." Nhắc đến nỗi mất mát ngày ấy cậu lại uất ức, cố nén nước mắt vào trong mà mắng hắn.
" Tôi giết bố mẹ em? Thằng nào đồn ác thế?. Nếu tôi giết bố mẹ em thì tôi để em sống làm gì?. Đâu phải em không biết phong cách làm việc của tôi, tôi mà giết thì đừng hòng một ai sống sót!."
Nani nghe hắn nói thì khựng lại đôi chút, những thông tin trái ngược nhau lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Lời nói của hắn và Kavin, hai lời trái ngược nhau hoàn toàn, một người nói một người biện minh. Liệu ai mới là kẻ đáng tin cậy?.
" Anh....anh..."
" Nghe tôi này, tôi không phải người đã giết bố mẹ em. Tôi thậm chí còn không biết bố mẹ em ra thế nào cơ mà. Xin em...tin tôi một lần thôi." Nắm lấy bàn tay lạnh toát nỗi đầy gân xanh của cậu mà van xin, cậu bây giờ rối lắm chẳng biết phải làm sao. Kẻ mà cậu đinh đinh cho rằng là hung thủ nay lại van xin cậu tin hắn.
" Nếu không phải anh thì là ai?." Sau khi lấy lại chút bình tĩnh họ đã ngồi lại với nhau từ từ làm rõ vấn đề này.
" Kavin." Câu trả lời như vết dao đâm vào da thịt cậu. Kavin? Người mà cậu luôn tin tưởng, là người anh, là người thân duy nhất của cậu là kẻ đã giết bố mẹ cậu?. Tin được không?.
" Anh nghĩ sao vậy? Làm sao anh ấy có thể làm thế được, anh nói dối!." Nani không muốn tin lời của Dew, không tin sự phản bội này.
" Em không thấy anh ta luôn bảo em phải tập trung vào việc giết tôi sao?."
" Làm sao anh biết chuyện đó?."
" Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi, tôi đã điều tra tất cả về vụ án đêm đó cũng như Kavin."
" Kết quả?."
" Kavin chính là kẻ đã ra tay , anh ta giết bố mẹ em là do tài sản. Di chúc do bố mẹ viết là do anh ta hâm dọa, mảnh giấy ở hiện trường cũng bị anh ta xé và tiêu hủy, tôi chẳng thể nào tìm được mảnh còn lại." Cậu nghe hết lời hắn nói, sự kinh ngạc không giấu nỗi mà hiện rõ trên gương mặt. Sự đau thương gắn liền với sự ân hận, nước mắt không tự chủ mà rơi khỏi khóe mắt. Nhìn Dew trước mặt lại làm cậu thêm đau lòng, người cậu luôn ấp ủ ý định trừ khử lại chẳng phải kẻ thù, người cậu đem lòng hết mực tin tưởng mới chính là kẻ thù thật sự. Ông trời trách cậu chưa đau khổ nên mới đem đến sự thật tàn khốc này.
" Làm sao có thể cơ chứ? Không...không thể nào."
" Đó là sự thật em à."
Cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Con người có thể vì tiền bạc, danh lợi mà giết cả người thân của mình, con người cũng có thể vì lòng tin mà lưu mờ lí trí.
" Tôi phải làm sao đây? Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao?."
" Ngoan, không khóc. Mối thù này tôi nhất định sẽ giúp em trả đủ." Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, cậu nắm chặt lấy áo hắn mà òa khóc. Bao nhiêu hy vọng, tin cậy, tình thương mà cậu dành cho Kavin bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Sự thù hận, chán ghét lại một lần nữa bén lửa, sự hận thù dành do người từng thân.
Mọi kế hoạch hắn đều là người đặt ra cho cậu, họ không bắt đầu ngay mà đợi khoảng một tuần hơn để tâm trạng cậu ổn định mới bắt đầu kế hoạch. Kế hoạch trả thù này đều là do một tay hắn lập nên, người cũng là người của hắn. Có chết cũng là hắn chết, nhất định không để cậu bị tổn thương.
" Alo, Kavin à mai gặp em một lát nhé."
📲Ở đâu? Có chuyện gì à?.
" Sân thượng nhà em, tám giờ tối mai em có chuyện quang trọng muốn nói."
📲 Được, tối anh qua.
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, ánh mắt chứa đầy tạp niệm của cậu nhìn thẳng về phía thành phố Băng Cốc xa hoa bên dưới, tay vẫn cầm điện thoại mà xoay vòng. Cậu ngồi trên chiếc sofa lớn xung quanh khá tối chỉ có chỗ cậu là được ánh sáng từ thành phố hất vào, phía sau lưng là nguyên dàn vệ sĩ cao lớn đang chờ chực để mổ xẻ 'con mồi'. Phía bên quầy Bar là hắn, một vẻ lạnh nhạt và nở nụ cười tự hào nhìn về phía cậu. Nơi họ đang ở là căn cứ của hắn, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng tại đây. Đây cũng là lần đầu Nani đặt chân đến đây, không một chút sợ hãi mà yên vị trong phòng.
" Công cuộc trả thù giờ đây mới chính thức bắt đầu!." Con cờ nay đã thành người chơi, nắm trong tay hằng trăm quân cờ khác. Và con lớn nhất chính quân cờ Vua.