16

516 53 7
                                    

Trong một giây ngắn ngủi, Minghao dường như có thể nhận ra ý định của cậu ta. Vốn định đẩy ra, nhưng rồi lại nghĩ có khi cứ thử cho cậu ta một cơ hội, biết đâu có thể giúp cậu quên đi Jun thì sao...

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, cậu bất chợt cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Cậu nhận ra rằng mình vẫn không thể nào quên được Jun. Cho dù miệng có thốt ra bao lời hận đi chăng nữa, thì sâu trong trái tim vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của hắn.

Trong lúc cậu đang luống cuống chưa biết làm thế nào để đẩy Taegyu ra thì bỗng bị một lực mạnh nào đó kéo ra. Cả người cậu theo quán tính đổ ra đằng sau khiến mặt bị đập vào vùng ngực săn chắc của ai đó. Lúc ngẩng lên thì nhận ra đó là Jun, cơ mà, sao trông mặt hắn khó ở quá.

Hắn chẳng thèm liếc lấy Minghao một cái, chỉ trừng mắt với cậu người mẫu kia rồi lập tức kéo cậu đi.

"Đau! Anh làm gì thế?!" Lúc bị hắn đẩy một phát đau điếng vào tường cậu mới nhận ra đây là phòng làm việc của mình. Jun ép cậu vào tường, chặn hết mọi lối thoát khiến cậu không thể nhúc nhích nổi

"Tại sao em lại để cậu ta làm vậy?" Hắn phớt lờ câu hỏi của cậu mà gằn giọng.

"Làm gì? Taegyu chỉ kéo tôi để khỏi bị đống tài liệu đấy rơi vào người thôi mà..." Đối diện với ánh mắt tức giận của hắn, Minghao thật sự không dám nhìn thẳng. Tuy vậy nhưng vẫn cố gắng biện minh, cũng vì thế mà vế sau cứ nhỏ dần lại.

Hắn thấy thái độ của cậu như vậy thì lại càng bực mình, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà vẫn còn chối. Có phải được hắn chiều quá nên ếch con mới to gan như này phải không?

Mấy phút trôi qua, cả hai vẫn chẳng hé một lời nào với nhau. Minghao thì vẫn cứ đảo mắt sang hướng khác, không có ý định gì là hối lỗi.  Lúc này Jun mới chú ý đến vùng cổ trắng ngần bị lộ ra lúc nãy của cậu, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức cúi xuống cắn một phát vào vùng cổ của cậu, để lại một dấu răng đỏ chót trông vô cùng bắt mắt.

"A! Đau-" Cậu kêu lên nhưng lời chưa kịp thốt ra hết đã nhanh chóng bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Minghao mắt mở to muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại vì hành động này của hắn mà lóe lên một tia mong chờ: 'Hắn là đang ghen sao?'

Nghĩ lại thì từ khi về ở chung đến giờ, hắn luôn hết mực chăm sóc cậu. Từ nấu ăn cho đến làm việc nhà, mọi việc đều do một tay hắn đảm nhận, hắn cũng chẳng hó hé một lời khi phải ngủ sô pha. Kể cả cho dù cậu có tỏ ra ghét bỏ đến mấy hắn cũng vẫn yêu thương cậu. Vậy là hắn biết sai rồi?

Jun thấy cậu không phản kháng liền tham lam mà muốn nhiều hơn. Hắn mút lấy hai cánh môi hồng rồi cố tình cắn mạnh khiến nó sưng lên như một cách để trừng phạt cậu. Minghao đau điếng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn cho đến khi cậu hết dưỡng khí mà đập vào vai hắn.

Cậu vừa điều hòa lại hơi thở của mình vừa lườm hắn, tay còn đưa lên quệt môi. Hắn thấy vậy thì ko hài lòng chút nào, liền giữ chặt lấy tay cậu.

Minghao giật tay ra, khó hiểu nhìn hắn: " Đau! Rốt cục là hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Tại sao em lại để Taegyu làm vậy còn tôi thì không?" Hắn nói, chất giọng tức giận xen chút buồn tủi.

"Tôi đã bảo đó chỉ là sự cố thôi mà!" Cậu cũng chẳng phải dạng vừa, âm lượng bắt đầu tăng dần lên.

"Sự cố? Vậy nếu lúc đó tôi không kéo em ra thì em sẽ hôn cậu ta trước mặt bao nhiêu người phải không? Em có biết cái 'sự cố' này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta như thế nào không hả?" Jun lớn tiếng quát cậu, lần này thì hắn bực thật rồi.

Cậu nghe hắn nói vậy thì sững người. Phải rồi, từ trước đến giờ hắn vốn không hề yêu cậu, tất cả chỉ là do một mình cậu đa tình mà thôi.

"Danh tiếng? Cuối cùng thứ anh quan tâm nhất vẫn chỉ là danh tiếng của mình nhỉ? Anh vẫn ích kỉ như trước đấy Jun à..." Minghao cười nhạt một tiếng, khuôn mặt không cảm xúc quay đi.

[Junhao] Hôn ước với tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ