Trấn Nguyệt Lan là một vùng đất tương đối nhộn nhịp chỉ đứng sau Cung Môn. Tiểu thương hằng ngày qua lại đông đúc, náo nhiệt, không hổ danh là thị trấn trung tâm, nút giao giữa các môn phái lớn.
Sáng hôm nay hoa đào nở rộ, phủ hồng cả trấn nhỏ, chỉ chừa lại khoảng sân nằm sâu trong Lộ Quyên quán, dường như không thể đọ lại sức sống của vườn hoa đỗ quyên.
Không biết tự bao giờ, Thượng Quan Thiển đã quen với cuộc sống này. Cô ngày đêm chăm sóc cho từng khóm đỗ quyên. Mỗi mùa hoa nở đến, nàng không kìm được lòng mà ngơ ngẩn ngắm hoa, nước mắt cứ vậy mà chảy, khóc đến mức thân thể kiệt quệ mới thôi.
Ngày A Quyên của cô mất, hoa cũng nở rộ đẹp đẽ, chẳng hề để tâm tới tâm trạng khốn cùng, kiệt quệ của cô. A Quyên khi ấy chỉ mới lên 3, từ lúc sinh ra đã không được mạnh khoẻ như những đứa trẻ khác. Cứ cách nửa tháng, người cô bé lại run lên bần bật, mồ hôi tuôn ướt cả y phục. Tiếng khóc của cô bé như con dao găm không ngừng đâm vào trái tim của Thượng Quan Thiển. Nàng đáng lẽ ra phải vui mừng khôn xiết, khi Ruồi Bán Nguyệt quái quỷ đã rời khỏi cơ thể mình, trả lại cho nàng sự tự do mà nàng mong muốn. Thế nhưng, vì sao lúc này đây, hai tay nàng vẫn không ngừng run lên mỗi khi chạm vào khuôn mặt nhỏ ửng hồng của A Quyên, trái tim nàng vẫn nhói lên từng cơn mỗi khi nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc của cô bé.
Nàng đã làm sai rồi sao? Năm ấy nàng tự cho mình là giỏi giang, là đại thắng. Nàng thành công rời khỏi Cung Môn, tránh được sự truy sát của Vô Phong, hơn hết là mang theo cốt nhục của Cung Thượng Giác mà chờ ngày thoát khỏi sự hành hạ của Ruồi Bán Nguyệt. Nàng đã rời đi mà không một lần ngoảnh đầu lại.
Thượng Quan Thiển hối hận rồi. Nàng mở Lộ Nguyên Quán, bên ngoài bưng nước rót trà, phục vụ cho khách vãng lai, cung cấp chỗ ở cho các lái buôn đến trao đổi hàng hoá, bên trong thầm kín xây dựng một vườn hoa đỗ quyên. Đỗ quyên ở chỗ nàng đến mùa hoa nở rộ rất đẹp, nhưng không sánh được với đỗ quyên ở Giác cung. Đất ở đây vừa chật, vừa cạn kiệt dinh dưỡng, không như đất ở Giác cung vừa tốt, lại vừa có chàng...
Lại một mùa hoa nở đến, Nguyệt Lộ quán lại đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, khách vãng lai có nhiều đến mấy cũng không thể động lòng Thượng Quan cô nương. Nàng ngâm mình trong ánh nắng chói chang suốt mười mấy canh giờ, nhìn chằm chằm khóm hoa đỗ quyên trắng, thả mình vào hoài niệm và hối hận, lòng dằn vặt đau khổ.
Nước mắt nàng đã cạn kiệt vào ngày A Quyên rời đi, sức sống nàng cũng vậy, nàng chỉ còn hoa đỗ quyên bên cạnh mình, nàng chăm hoa đợi ngày hoa nở, hoa tàn lòng nàng cũng tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Vân Chi Vũ
RomanceVân Vi Sam tạm rời Cung Môn trở về Trấn Lê Khê. Thượng Quan Thiển cùng Cung Nhị công tử đường ai nấy đi. Cái kết này thật không làm hài lòng nổi tôi nên trong thời gian đợi phần 2, tôi sẽ để trí tưởng tượng bay cao bay xa, thoả mãn chính mình.