Chương 24: Bằng chứng ngoại phạm

41 9 0
                                    


Pan91

-_-_-_-_-_-

Trì Ngộ bối rối quay về chỗ ngồi, nghe giáo viên dạy toán khen về độ chính xác của bài làm của cậu, sau đó còn lấy bài của cậu đáp án tiêu chuẩn, chữa bài thi.

"Không tệ." Giáo viên nói, "Gần đây em tiến bộ rất nhiều. Lúc mới đến đây, em có thể qua được môn toán là rất khó, nhưng giờ tỉ lệ chính xác có thể cao như vậy."

Trì Ngộ: "..."

Bên ngoài lớp học, ban đầu vốn nghĩ là cả bọn đồng cam cộng khổ cùng bị phạt đứng nhưng ngờ đâu, mọi người đều quăng ánh mắt trách móc về  phía cậu.

"Trừng cái gì!" Cô giáo nói, "Học tập Trì Ngộ đi."

Trì Ngộ: "Đừng học, đừng học..."

Là ai làm bài hộ bài cho mình vậy, nét chữ phỏng theo còn rất giống, nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.

Vì vậy, trong giờ giải lao, Trì Ngộ đi hỏi thử hai người có khả năng gây án nhất——

[Ngộ]: Anh ơi, hôm qua sau 10 giờ anh làm gì á?

[Aki]: Huấn luyện.

[Ngộ]: Anh, sau 10 giờ hôm qua anh làm gì?

[Square]: Huấn luyện, với Hứa Ninh. Tức giận.jpg

Trì Ngộ: "???"

Sao một trong hai người vẫn có chứng cứ ngoại phạm?

Ai khả nghi hơn?

Cậu không thể mộng du rồi viết bài đi.

[Trì Ngộ]: [Ảnh], chữ viết của em gần đây có phải đẹp hơn rồi không?

[Square]: Ừm, cũng không tệ lắm.

Một ngày trước kỳ thi tiểu khảo, năm hai cao trung được nghỉ sớm, cho học sinh đi xem phòng thi để chuẩn bị cho hai ngày cuối tuần thi.

Học sinh Cận Xuyên phải vượt qua kỳ thi này mới có thể có tư cách thi đại học. Nếu điểm của kỳ thi này không đạt tiêu chuẩn, có khả năng có thể ảnh hưởng đến việc tham gia kỳ thi đại học. Tuy rằng kì thi này không khó nhưng học sinh và phụ huynh đều rất coi trọng.

Tan học thứ năm, học sinh năm hai rời trường sớm với cặp sách nặng nề.

"Oa, xe của ai vậy?" Vài học sinh ban 1 tập trung ở cổng trường không rời đi, chỉ trỏ chiếc xe Rolls-Royce Phantom đang đậu ở cổng trường.

"Nhìn biển số xe thì chính là của nhà họ Thẩm. Toàn thành phố chỉ có vài biển số xe như vậy. Riêng biển số xe đã đắt hơn xe của chúng ta rồi." Có người nói, "Có phải tới đón Thẩm Hi Dao không nhỉ?"

"Ai mà biết được?" Ánh mắt của Tống Lợi Thần ở ban 1 có chút đen tối không rõ.

Kể từ sau vụ việc lần trước, việc kinh doanh của cha hắn bị Thẩm gia gây rối một cách không thể hiểu được, vài hạng mục hợp tác bị mất, công ty rơi vào tình trạng sụp đổ.

Cha của hắn không biết từ đâu biết được toàn bộ ngọn nguồn, đánh hắn dữ dội yêu cầu hắn phải đi xin lỗi Thẩm Hi Dao.

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ