𝐄𝐧𝐝

1K 86 17
                                    

☪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau khi chương trình được ghi hình thành công, mọi người trong nhóm đều được nghỉ hai ngày, dù vậy đây cũng chẳng phải khoảng thời gian gì quá dài nên họ đều nhất trí sẽ nghỉ ngơi tại nhà, ví dụ như chợp mắt một lát, hoặc nằm dài trên giường và không làm bất cứ việc gì cả, không thì tập trung ở phòng khách và lặng lẽ xem phim, tán gẫu qua điện thoại, hát và nhảy nhót,... bất kỳ việc nào mà họ có thể nghĩ tới khi không có gì để làm vào buổi tối. 

Hai người duy nhất vô hình trong lúc đó là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. 

Jeonghan kể từ khi trở về vẫn chưa rời khỏi phòng, mọi người gọi đi gọi lại mấy lần để anh ra ngoài dùng bữa cũng không thấy phản hồi, Chan đành dọn cơm vào một khay rồi đặt lên trên bàn, nhưng chính cậu cũng không biết liệu anh đã ăn hay là chưa. 

Seungcheol thì nhốt mình trong phòng và làm điều mà Minghao vẫn thường làm - ngồi thiền. 

Minghao vừa mở cửa ra đã giật nảy người, cậu ngạc nhiên hỏi: "Hyung, anh đang làm gì thế? Anh đã sẵn sàng bay lên trời và hóa thành thần tiên rồi à?"

Seungcheol mở mắt ra nhìn đứa em, khó hiểu cau mày: "Tại sao anh mày lại muốn thăng thiên và trở thành thần?" Hắn mệt mỏi ngả mình xuống giường, vùi đầu vào trong gối với vẻ tuyệt vọng, "Anh nên làm gì đây hả Minghao? Anh đã khiến Jeonghan tức giận rồi..." 

Minghao ngồi im lặng trên ghế, đưa cánh tay mảnh khảnh lên chống cằm, tuy hai mày đang chau lại nhưng cũng không khó để nhận ra rằng cậu cũng đang khá sững sờ. 

"Ừm..." Seungcheol cất cao giọng, cố gắng lôi kéo sự chú ý: "Minghao, cho anh một lời khuyên đi, làm sao để Jeonghan bớt giận đây?" 

Minghao nghiêng người với nụ cười mỉm đặc trưng, "Em có ý kiến này, nhưng anh phải đi cùng em." 


Kết quả, Minghao ngồi vào bàn dụ hắn uống hết từ cốc rượu này tới cốc rượu khác, Seungcheol vừa đuổi theo đứa em vừa cảm thấy uống nhanh như vậy có chút tiếc nuối với một loại rượu ngon đến thế, nhưng sau khi tự xin lỗi với lòng mình thì hắn lại càng uống nhanh hơn, thậm chí mấy chốc chai rượu đã cạn sạch. 

Nhưng tửu lượng của hắn vốn khá tốt nên dù đã uống rất rất nhiều thì cũng không có biểu hiện choáng váng hay ngã ngửa nào cả, bản thân Minghao thì không động vào ly nào hết, cậu chỉ tựa đầu vào ghế và nhìn Seungcheol uống rượu một mình, điệu bộ vui vẻ của cậu nom như đang tận hưởng khoảnh khắc u sầu của ông anh lớn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

澈 汉 ; 𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧 - sao anh lại ngốc tới mức không biết anh yêu em cơ chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ